Nói về tôi, U50, nhìn ốm yếu, 43 kg, sống nội tâm, sức khỏe kém, gương mặt không đẹp. Có câu "nhất dáng nhì da", tôi không được cái nào, lương thấp, định cư ở nước ngoài, độc thân nuôi hai con. Thời trẻ, tôi không có mối tình nào, không phải do kén chọn mà do tôi. Tôi khao khát hạnh phúc gia đình nên có người mai mối là chịu liền. Tôi vun đắp hôn nhân tới nhẫn nhịn để hạnh phúc vuông tròn. Chỉ có điều tôi không chấp nhận đó là chuyện ngoại tình. Tôi chọn rời đi sớm. Vài năm sau, cũng mai mối, tôi kết hôn lần nữa với hy vọng sẽ rút kinh nghiệm để bảo vệ hôn nhân hơn. Ngay từ đầu tôi đã nói rõ nguyên tắc: chung thủy trong hôn nhân chính là tôn trọng nhau, vậy mà tránh không khỏi. Một lần nữa tôi chọn ra đi. Ở tuổi 35, tôi nguyện sống một mình nuôi hai con nơi xứ người.
Năm năm yên ổn, không nghĩ đến chuyện tình cảm, chỉ lo cho con, chăm sóc vườn rau trái là niềm vui của tôi. Nhiều người có vợ già hoặc vợ ở xa muốn tìm "tình một đêm", tôi từ chối. Nhiều lời đề nghị mai mối, tôi cũng từ chối vì không còn tin vào tình yêu nữa. Mẹ con tôi sống yên vui, nương tựa nhau và tự lập, không nhờ vả ai. Rồi tôi bỏ qua một người, không ngờ anh ấy lại là chồng tôi sau này. Nói về anh: là người nước ngoài, sống cùng khu phố với tôi. Anh thỉnh thoảng gặp con trai tôi ngoài đường, hai người trò chuyện về mọi thứ trừ chuyện cá nhân của nhau, thậm chí không biết tên tuổi của nhau. Về sau thân hơn, anh giúp con tôi tư vấn chọn trường, đăng ký, tham gia CLB bóng đá của thành phố. Anh là "người bạn lớn" của con trai tôi. Còn tôi chưa bao giờ nói chuyện nhiều với anh vì không giỏi ngoại ngữ.
Thời gian trôi qua, một ngày nọ tôi bệnh nằm viện một tháng, hai đứa con tự chăm nhau, anh xuất hiện, chở hai đứa đi học, đi mua sắm và muốn chở chúng đến thăm tôi. Tôi từ chối vì thấy làm phiền anh nhiều quá. Sau khi tôi xuất viện, anh tự nguyện đón và chở tôi đi tái khám vài lần sau đó. Lúc này chúng tôi mới tiếp xúc nhau nhiều nhưng không nói gì về chuyện cá nhân. Tôi chỉ cảm ơn anh về mọi thứ. Anh khoát tay nói: Đừng bận lòng, anh thấy ai gặp khó khăn thì giúp thôi. Vài tháng sau đó, tôi vẫn còn chưa khỏe hẳn nên anh giúp đưa đón đứa út đi học. Bữa nọ anh đứng nói chuyện với con trai lớn trước cổng rất lâu, tôi thấy ngại nên mời khách (cũng là ân nhân) vào nhà, mời ly cà phê nóng như văn hóa Việt Nam khi có khách đến nhà. Vậy thôi mà anh xúc động, bắt đầu để ý tôi. Bữa đó anh ngồi hoài không chịu về, nói chuyện với con tôi, còn tôi tránh mặt.
Năm sau, mẹ con tôi về Việt Nam thăm người thân, anh biết nên xin theo. Nói là muốn biết Việt Nam ra sao nhưng thực chất là nhân cơ hội này anh tiếp cận tôi để tôi mở lòng. Mọi kế hoạch được anh và con tôi chuẩn bị. Con trai tôi vui lắm, hết lòng giúp vụ mai mối này. Nhờ xem hộ chiếu tôi mới biết họ tên anh, nhỏ hơn tôi 4 tuổi. Nhiều kỷ niệm đẹp trong chuyến về Việt Nam khiến tôi mắc cười về sự dễ thương, hóm hỉnh, thân thiện, hòa đồng của anh. Suốt ngày anh ở bên cạnh phụ tôi nấu ăn hoặc làm việc nhà, rảnh thì cầm tập viết nhờ tôi dạy tiếng Việt. Sau này tôi mới biết đó là kế hoạch của anh và "quân sư" là con tôi. Mỗi tối, cả hai xì xầm bàn bạc kế hoạch cho ngày mai.
Tôi thì vẫn xem anh là người bạn tốt của con, khi biết anh nhỏ tuổi hơn thì tôi càng xem anh là đứa em trai. Tôi nhận lời nhiều người quen để dẫn anh đi làm mai cho họ. Tổng cộng tôi dẫn anh đi 3 mối. Ai anh cũng nói anh không xứng với họ. Tôi hơi nản nhưng không sao, tôi còn hứa 6-7 mối nữa. Anh và con trai tôi bàn bạc gì đó, sau đó con tôi phản đối mẹ dẫn chú đi tìm vợ nhưng không nói lý do. Anh muốn để tự anh nói với tôi. Hôm đó là bữa tiệc có đông họ hàng của tôi. Mọi người rất quý anh nên nhắc lại chuyện muốn làm mai cho anh. Anh lắc đầu, nói thôi.
Mọi người hỏi: không thích lấy vợ Việt Nam hả? Anh lật đật nói: "Thích, thích nhiều lắm". Mọi người ngạc nhiên: "Sao chưa vợ, muốn tìm vợ Việt mà làm mai cho thì lại không chịu"? Anh nói: "Tại cô ấy không chịu tôi". Mọi người xúm lại hỏi đó là ai. Tôi cũng tức mình, rõ ràng mình dẫn đi gặp 3 mối, ai cũng chịu anh mà giờ anh nói người ta không chịu. Tôi nói ba cô kia ai cũng chịu, sao nói kỳ vậy. Anh đỏ mặt tía tai. Mọi người ngạc nhiên quá hỏi sao vậy. Anh nói, nếu tôi lấy vợ thì lấy người này. Mọi người mừng quá, cười, có người vỗ tay ủng hộ. Anh vui hết đỏ mặt. Tới lượt tôi đỏ mặt tía tai.
Sau bữa đó, con đã nói tất cả với tôi về anh, mong muốn mẹ đón nhận, đừng từ chối vì con tin chắc mẹ sẽ được hạnh phúc. Tôi đã nhận lời cầu hôn của anh. Sau này tôi mới biết trước khi nói lời cầu hôn, anh đã mất ngủ, lo lắng nhiều đêm, sợ tôi không đồng ý. Gia đình chúng tôi 4 người hạnh phúc, đầy tiếng cười nhiều năm rồi. Chúng tôi chưa bao giờ bất đồng hay mâu thuẫn về bất cứ việc lớn nhỏ nào. Chúng tôi càng ở bên nhau càng phát hiện ra hợp nhau về tính cách, sở thích đến mức như hai bản sao. Bao nhiêu tiếng Việt học được từ lúc theo đuổi tôi, giờ anh quên hết. Được cái anh học cách ăn cơm bằng đũa và ăn nước mắm rất giỏi.
Chuyện tình sau hôn nhân của chúng tôi rất ngọt ngào và dài lắm. Có lẽ bài viết sau tôi sẽ kể nhiều hơn. Trong bài viết này, tôi chỉ nói về nguyên nhân tôi thay đổi, từ việc không tin tình yêu sang chấp nhận kết hôn lần ba. Mỗi lần nghĩ đến, tôi thấy mình may mắn, vì thời trẻ, tôi khao khát cuộc sống hạnh phúc lứa đôi thì không có. Khi 40 tuổi, có hai con, muốn sống độc thân thì hạnh phúc lại đến. Qua đây tôi muốn nhắn gửi rằng: cứ sống tử tế, vui vẻ lạc quan, cho dù ở hoàn cảnh nào, ở bất cứ thời điểm nào cũng sẽ gặp được người tử tế, cuộc sống hạnh phúc. Chúc mọi người cũng được hạnh phúc.
Như Ý