From: pham ly
Sent: Monday, August 09, 2010 8:15 PM
Chào anh Minh!
Em lần đầu tiên tham gia mục này, xin viết vài dòng chia sẻ với anh.
Em thấy tâm sự của anh thật buồn, buồn cho anh nhiều mà buồn cho nỗi khổ tâm của vợ anh còn nhiều hơn. Em cũng là phụ nữ em hiểu sự khổ tâm đó, nỗi buồn đó lớn đến chừng nào khi một người phụ nữ không thể làm mẹ, không thể sinh con cho chồng.
Em thấy anh rất yêu vợ, nhưng tình yêu đó có trọn vẹn mãi đến bây giờ thật không anh? Khi anh nằm với người phụ nữ khác lúc đó anh có nghĩ đến gương mặt của vợ mình không (người mà anh nói rất yêu thương ấy). Em thấy lúc đó trong anh chỉ có cảm giác của xác thịt thơm lạ đang bùng cháy mà thôi. Vợ anh bây giờ không thể sinh con cho anh, nhưng chị là một người phụ nữ tốt, em nghĩ nếu chị biết chuyện như vậy cũng sẽ "ngậm bồ hòn làm ngọt" vì phải chấp nhận số phận đắng cay bởi cái tội "đàn bà không đẻ được".
Đâu có ai sinh ra muốn mình rơi vào hoàn cảnh như vậy, nếu trường hợp đổi lại là anh không khả năng sinh con, chị đi tìm một người đàn ông khác giúp mình thụ thai mặc dù vẫn yêu chồng, anh có chấp nhận được không? Hoặc không cần phải có con, vì cô đơn tuyệt vọng mà lỡ tìm tới hoặc say nắng ai đó anh có chịu nổi cảm giác này không?
Có thể cho là anh chấp nhận, nhưng suốt cuộc đời này khi anh nhắm mắt mỗi đêm sau ngày làm việc, sau tiếng cười hoặc đơn giản nhìn vợ mình hạnh phúc, nhắm mắt lại anh có cảm thấy cuộc đời của mình thật "hạnh phúc, không có gì chua xót" không?
Cô gái anh quen có thể thương anh, nhưng có lẽ cô ta không có lương tâm một người mẹ đâu nếu cô ta nói vậy, hoặc cô ta đang dùng "chiêu" đấy, anh hiểu từ này đúng không? Con mình sinh ra chỉ là vài tiếng gửi trẻ hằng ngày thôi là trong lòng ba mẹ nó đã thấp thỏm không yên, nhất là hôm con ốm, con không được khỏe, hay chiều ba mẹ đến đón thấy trên người con có vết trầy hay bầm là đã nhói đau trong lòng rồi, huống hồ gì con "cô ấy" đẻ ra chín tháng cưu mang, nuôi dưỡng ấp ủ, mang nặng đẻ đau lại cho không người khác.
Em nói thật tất cả những ai làm mẹ, trừ khi không có lương tâm hoặc không thể nào nuôi được con mình vì lý do đặc biệt nào đó mà phải cho đi con ruột của mình, chứ bình thường thì chắc có cô đó mới dám mạnh miệng vậy. Anh biết những người phụ nữ vì sao luôn níu kéo cuộc hôn nhân dù biết nó không hạnh phúc, cũng vì đứa con anh à, cô này hàng hiếm đó anh.
Anh học rộng hiểu cao chắc anh cũng phải suy nghĩ đến vấn đề này (có trường hợp đẻ mướn như nước ngoài người ta vẫn làm nữa, nhưng cái đó tuyệt đối an toàn về pháp lý vì mua bằng tiền). Trong trường hợp đem đứa con về nuôi mà không bị ràng buộc gì từ cô đó thì vợ anh cũng phải bị "tâm thần" một thời gian đã để từ từ chấp nhận được chuyện này. Và cứ cho là sau này vợ anh sẽ yêu thương hết mực con anh, dù thể hiện ra hay không thể hiện ra. Còn trong trường hợp bị cô ta trở quẻ ràng buộc thì vô tình anh lại cắt thêm một nhát dao cho vợ anh. Anh vui, hạnh phúc không khi thấy người phụ nữ mình yêu lại sống như vậy?
Hàng xóm ở cạnh nhà em cũng vô sinh, chạy tám phương mười hướng không được vậy là sau mười năm trời ròng rã anh chị về quê xin con nuôi. Ban đầu nuôi bé rất khó vì khi xin về bé bị suy dinh dưỡng, giờ bé được 2 năm rồi mập mạp khỏe mạnh ai cũng yêu quý. Ba bé, chồng chị, cũng là người khỏe mạnh như anh vậy đó, anh ấy còn thương con hơn cả chị nữa, hai anh chị bây giờ dành hết tình yêu cho bé. Em không đi sâu vào vấn đề của gia đình họ, nhưng em nghĩ chắc họ cũng phải đấu tranh vì chuyện này không kém gì anh, và cuối cùng họ cũng vượt qua được.
Em hy vọng anh suy nghĩ lại, nếu anh yêu vợ thật lòng như anh nói không muốn mất vợ, sao không dùng cách khác như xin con nuôi. Cô kia bây giờ cũng đủ điều kiện thuận lợi nếu anh muốn sống với cô đó... Anh đã kêu anh thương vợ lắm, yêu lắm sao không rộng lượng vì vợ luôn đúng không. Em nghĩ nếu nói với vợ muốn bỏ chị để đến với người khác có con chị cũng sẽ chịu, vì chị yêu anh. Anh đành không?
15 năm sóng gió để có được đứa con đối với 2 vợ chồng đã quá dài, anh với chị em nghĩ chắc cũng không còn trẻ lắm đâu, nên nếu được anh muốn dùng hết phần đời còn lại cho những sóng gió tiếp theo về chuyện con cái tiếp ư? Anh đành lòng không? Đừng lừa dối vợ anh, tội chị ấy, thẳng thắn là tốt nhất. Chúc anh sáng suốt. Cho em gửi lời chúc nghị lực tới chị nhà nhé.
Chào anh.