From: le phuong
To: tamsu@VnExpress.net
Sent: Sunday, August 24, 2003 3:31 AM
Subject: Anh Tuan Minh than men!
Qua tâm sự của anh, tôi có thể hiểu được tâm trạng của anh, có thể ngay bây giờ đây anh đang mất lòng tin vào tình yêu, vào cuộc sống. So với tuổi tác thì tôi có thể nhỏ hơn anh nhiều, nhưng tôi cũng trải qua tâm trạng buồn chán như anh. Nhưng rồi tôi cũng nhận ra rằng cuộc sống là như thế. Cuộc sống có những lúc thăng trầm, có những lúc gọn gàng, có những khúc quanh mà nếu bạn vượt qua được thì đó mới dũng cảm. Anh đã yêu. Và anh không được đáp lại. Nhưng người yêu của anh được hạnh phúc bên người yêu của chị ấy. Có câu người cho được hạnh phúc nhiều hơn người nhận.
Có thể anh chưa tìm được một nửa thực sự của mình đấy thôi. Chắc anh không tin vào số mạng. Nhưng rồi sẽ có một lúc nào đó anh sẽ tin vào nó. Biết đâu một người nào đó đang ở rất gần anh, anh biết nhưng không quan tâm lắm để một ngày nào đó, anh chợt nhận ra rằng người ấy quan trọng biết bao. Hay có thể gặp một ai đó, chỉ phớt qua thôi, nhưng để rồi khi về nhà anh lại thao thức, luôn nhớ tới hình ảnh người đó. Sẽ có lúc trong anh có một tình yêu, một tình yêu sét đánh mà không ai có thể báo trước được.
Tôi không dám chắc rằng tôi có thể đưa ra một lời khuyên gì cho anh vì có thể tôi cũng đang có tâm trạng như anh vậy. Tôi khuyên anh và cũng tự khuyên chính mình đây. Dù biết rằng cuộc sống lắm lúc làm cho con người phải suy nghĩ, phải khổ, phải khóc, phải lạnh nhạt, nhưng nếu cuộc sống cứ êm ả thì chắc không ai thích nữa. Tôi biết anh là một người thành đạt, có thể anh là mẫu người mà biết bao cô gái mơ ước. Nhưng anh chỉ thích một ai đó thôi. Và anh cũng không nên nghĩ rằng anh thành đạt, giàu có thì anh muốn gì cũng được. Anh cũng biết là trong tình yêu, nó chỉ là sự rung động ở hai trái tim thôi.
Bây giờ anh đang mong đợi có một người hiểu và thông cảm cho anh ư? Trong khi anh không thể quên hình ảnh của những người yêu cũ? Vậy nếu anh cưới một ai đó mà vợ anh cứ nhớ tới hình bóng xưa của cô ấy, anh có chấp nhận không? Anh có thể sống bên cạnh một người không yêu anh mà yêu người khác không? Nếu anh không sống như vậy được thì anh hãy bình tâm lại, anh phải cho chính anh một thời gian suy nghĩ, anh phải nhận ra rằng anh đang sống vì cái gì, sống cho ai? Và anh cũng nên nhận ra rằng, quá khứ hãy để nó lùi vào quá khứ. Chúng ta phải biết sống cho ngày hôm nay và cho tương lai. Quá khứ chẳng qua là một kỷ niệm đẹp, nó như quyển sách hay mà chúng ta phải giữ gìn để sau này lắm lúc buồn ta mở nó ra xem, nhớ lại nó và có lúc anh nhận ra rằng nó rất bình thường. Và tất nhiên khi anh gập quyển sách đó lại, anh sẽ thấy mình sống và trải qua được thăng trầm của cuộc sống. Và có thể anh sẽ quý những gì mà hiện tại anh đã có và đang có. Từ đó, anh sẽ sống hết mình cho những gì anh chưa có và sẽ có.
Và tôi hy vọng rằng trong tương lai hay một ngày gần đây nhất, anh sẽ tìm ra một tình yêu thật sự. Anh sẽ mở lòng để yêu một ai đó, yêu hết mình và anh sẽ được đáp lại tình yêu mà anh đã cho. Và anh nên nhớ rằng người cho bao giờ cũng được hạnh phúc hơn kẻ nhận. Chúc anh thành công.
Spiritrose1009.