From: Trịnh Mỹ Chi
Sent: Saturday, August 14, 2010 3:22 AM
Chào anh Minh!
Tôi là một độc giả trung thành của VnExpress, nhưng đây là lần đầu tiên tôi viết bài lên chuyên mục này.
Anh Minh thân mến!
Tôi đã đọc rất kỹ tâm sự của anh cũng như tất cả những ý kiến khác nhau của mọi người. Trước hết, tôi xin sẻ chia với hoàn cảnh gia đình của anh. Theo tôi thì anh Minh nên suy nghĩ cho thật kỹ, anh thực sự đang muốn gì? Nếu trong sâu thẳm lòng mình, anh khát khao có một đứa con hơn cả người vợ 15 năm "đầu gối tay ấp" thì tôi nghĩ có lẽ ly hôn là giải pháp tốt nhất, thanh thản cho cả hai.
Tôi nghĩ, hơn lúc nào hết, 2 vợ chồng anh phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với nhau (anh không nên nói ra bí mật về việc anh đã quan hệ với cô bạn gái kia, coi như anh "qua đường" vậy), chỉ là việc anh nêu giả thiết... Gợi ý xa gần xem ý chị thế nào? Tôi thì nghĩ rằng, nói dối (một vài lần) mà không để người khác buồn, tổn thương thì chả sao hết!
Tôi nói thế này chắc sẽ có nhiều người phản đối, nhưng anh thử nghĩ xem, nếu anh nói thật với vợ là anh đã XYZ với cô kia "chém trước tấu sau" thì anh và vợ sẽ thế nào? Anh sẽ được gì? Vợ anh phải biết nhìn vào thực tế, dù rất phũ phàng, và chấp nhận nó một cách vui vẻ, thanh thản nhất nếu chị ấy yêu anh.
Một số người khuyên nên nhận con nuôi, còn tôi thì nghĩ không nên, dù sao con do mình đẻ ra vẫn là nhất, kể cả xét về mặt sinh học, tâm lý hay bản chất xã hội. Xin con nuôi chỉ là giải pháp cuối cùng, khi không thể có được con do mình đẻ ra. Còn chuyện bạn gái anh thì tôi cũng đồng ý với một số người, không có người phụ nữ nào đang tâm dứt ruột mang con đẻ mình cho người khác khi mà họ có khả năng nuôi, nhất là lại mang cho vợ anh (tình địch của họ) nuôi đâu.
Tôi xin kể cho anh một câu chuyện thế này: Anh An có 2 cô con gái, nhưng vẫn khao khát có một thằng cu. Trong một lần về quê chơi cùng bạn, anh ấy quen một cô. Sau một thời gian qua lại, anh ấy có đặt vấn đề nhờ cô này sinh hộ cho anh một đứa con (con trai), việc này vợ anh An không hề biết, và chị cũng không nghĩ là anh An đang muốn kiếm một thằng cu.
Cô Ánh (gái quê chưa chồng) đồng ý. Anh này mang cô lên HN và thuê nhà, sắm sửa đồ đạc tiện nghi, lo lắng tiền bạc cho cô ấy khi biết mang bầu. Và kết quả là một cậu con trai như anh ấy mong muốn. Nhưng sự đời không phải "khi ta cần là có, khi ta muốn là được". Trong thời gian ở HN, cô gái quen và đem lòng yêu một chàng trai trẻ.
Chàng trai cũng biết hoàn cảnh hiện tại của cô và cũng rất yêu thương cô, chấp nhận làm cha đứa trẻ. Sau khi sinh con, cô ta không đem đứa con cho anh An như thoả thuận ban đầu. Cô ta đã trả lại toàn bộ chi phí mà anh An lo cho cô ta. Về phần anh An, lúc này chị vợ phát hiện ra sự việc. Tất nhiên là sau đó 2 vợ chồng chia tay.
Tôi kể cho anh Minh nghe chuyện này là muốn nhấn mạnh lại với anh rằng, phụ nữ sau khi mang nặng đẻ đau sẽ không nỡ nào có thể xa rời khúc ruột của mình. Nó là một phần cơ thể của họ. Mong anh Minh suy nghĩ thật kỹ và minh mẫn nhất. Đời người ai cũng chỉ sống có một lần thôi!
Chúc anh may mắn!