From: Hồ thị Việt Phương
Sent: Wednesday, April 30, 2008 8:25 AM
Subject: Gui toa soan: Chuyen ly hon
Theo dõi những tâm sự của các bạn trẻ gần đây, tôi thấy nhiều người bày tỏ sự phân vân trước quyết định có nên chia tay với người bạn đời của mình vì tương lai con cái, tôi xin kể lại câu chuyện của gia đình tôi mong các bạn rút ra quyết định đúng đắn hơn tôi.
Hơn mười năm trước chúng tôi là một gia đình thành đạt sau 15 năm chung lưng đấu cật làm ăn, đi lên từ khó khăn của cả hai khi tốt nghiệp xong đại học. Chúng tôi có hai cháu gái ngoan, học giỏi. Vợ chồng tuy có bận rộn vì công việc, nhưng chúng tôi vẫn dành thời gian cho gia đình. Nói chung chúng tôi sống êm ấm, hạnh phúc và luôn tâm niệm phu thê tương kính như tân.
Tôi viết dài dòng để các bạn biết là tôi đã bị sốc nặng như thế nào khi phát hiện chồng tôi có quan hệ với một cô gái khác. Tôi đã nằm liệt ba ngày không ăn nổi một chút gì, hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống, mặc dầu anh ấy tỏ ra ăn năn. Sau vài tháng sống mà như đã chết, tuy ngoài mặt vẫn phải bình thản để giấu ba mẹ và các con tôi, tôi gặp cô gái ấy để tìm hiểu thì được biết đó là một cô gái nói năng vô học, tầm thường, không chút gì nổi trội ngoài việc cô ấy trẻ hơn tôi.
Tôi quyết định chấm dứt những ngày tháng đau đớn nghi ngờ, căng thẳng... bằng quyết định ly hôn trước sự ngỡ ngàng của gia đình hai bên và hàng xóm láng giềng. Trước sự cương quyết của tôi, anh ấy đành phải đồng ý, chúng tôi bán nhà và chia tay nhau. Hầu như anh ấy để lại phần lớn tài sản cho tôi nuôi hai cháu.
Tôi cứ nghĩ là mình đủ sức nuôi con khôn lớn trong sự sung túc và quan tâm của cả đại gia đình, nhưng thực tế không phải vậy. Cháu lớn vẫn đi học nhưng ngày càng sút, khi cháu lên lớp 8 thì không thể đi học được nữa vì bị khối u trong não. Gia đình tôi phải chạy chữa cả năm trời cháu mới bớt được. Cháu nhỏ thì khi ba lại thăm chỉ đứng từ xa, lễ phép trả lời những câu hỏi của ba chứ không bao giờ tự ý bắt chuyện. Và trên hết là ánh mắt thất thần của hai cháu. Chúng vẫn không thể hiểu nổi vì sao một gia đình đang hạnh phúc mà ra nông nỗi này...
Các bạn ạ, giờ đây khi không còn trẻ nữa, tôi nghĩ rằng nếu được làm lại có lẽ tôi sẽ hy sinh bớt cái tôi một chút để con cái tôi không phải chịu cảnh như hôm nay. Có lẽ bằng mọi cách tôi sẽ giành lấy hạnh phúc cho các con vì giờ này tôi biết rằng có khi đàn ông chỉ là một đứa trẻ (như trong bài Woman của J. Lenon).
Với các anh có những bà vợ quá đáng thì vì các con, các anh cũng nên tìm cho chúng người mẹ tốt hơn. Phụ nữ tốt và thành đạt trong xã hội ta rất nhiều. Còn với những người như Mai, Tuấn tôi nghĩ các bạn nên nghĩ thật kỹ trước khi quyết định. Không gì bằng một gia đình êm ấm, điều đó chúng ta cần khôn khéo và biết hy sinh, các bạn ạ!