From: Hang Nguyen Minh
Sent: Thursday, February 05, 2009 9:50 AM
Subject: Re: Khong the guong day sau noi dau mat chong
Chào bạn Nguyên,
Tôi cũng là người có hoàn cảnh giống bạn, giống hệt bạn luôn. Chồng tôi cũng bị ung thư và anh ấy đã rời xa mẹ con tôi 2 năm nay rồi (từ năm 2007). Tôi cũng có một cô con gái 8 tuổi. Cũng nói qua về chồng tôi, anh là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ trong suốt thời gian yêu và sau này là vợ chồng. Anh khỏe mạnh, chơi thể thao đều đặn.
Đầu năm 2006 anh phát bệnh ung thư. Tôi và anh đã cùng nhau chiến đấu với bệnh tật trong suốt 9 tháng trời khủng khiếp. Khi biết chồng bị bệnh lần đầu tiên tôi đã khóc thét lên, nhưng thời gian sau đó tôi xác định là phải làm hết sức mình để giúp anh được ngày nào hay ngày ấy (vì bệnh của anh rất nặng tôi không thể diễn tả hết bằng lời).
Thế rồi cái ngày ấy cũng đã đến, và nó làm tôi chỉ nghĩ đến cái chết (có những lúc tôi không hề nghĩ đến đứa con của mình), tôi sẵn sàng buông xuôi tất cả để được theo anh về thế giới bên kia. Bố mẹ rất lo lắng vì sợ tôi làm liều nên mẹ tôi nước mắt ngắn, nước mắt dài luôn bên tôi an ủi, động viên và giúp đỡ tôi. Nhưng dường như những điều mẹ nói tôi nghe từ tai này rồi lại sang tai kia. Đầu tôi, suy nghĩ của tôi luôn hướng về cái chết.
Trong thời gian anh bị bệnh tuy anh cũng rất kiên cường, nhưng có lúc đau đớn quá anh van xin tôi và mẹ chồng tôi một liều thuốc độc để được chết (cái cảnh đó đau khổ vô cùng). Khi anh mất, con gái chúng tôi chuẩn bị đi học lớp một. Cháu chưa một lần được bố đưa đến trường. Ngày bố mất trong khi tôi chết ngất, cháu thấy nhà có đông người nên rất vui, cười đùa và chạy chơi với những đứa trẻ khác. Họ hàng và bạn bè tôi đến ai cũng không cầm được nước mắt khi thấy cảnh đau lòng đó.
Sau khi anh mất tôi thấy cái cảm giác chơi vơi, hụt hẫng và cô đơn càng ngày càng lớn và những hình ảnh thời gian anh bị bệnh cứ ám ảnh tôi khiến mỗi lần nhớ lại tôi lại khóc, giống như bạn vậy. Sau khi anh mất, bạn bè họ hàng thường xuyên đến chơi và động viên tôi rất nhiều. Có người bác cùng hoàn cảnh giống tôi có đến động viên tôi chia sẻ những điều mà bác từng trải nghiệm qua...
Tôi rất biết ơn mọi người vì tất cả những nỗ lực đã làm để giúp tôi vượt qua nỗi đau. Khi mọi người ở bên tôi, tôi thấy lòng nhẹ hơn, nhưng khi mọi người đã ra về hết chỉ còn lại một mình tôi lại chìm vào những đau khổ của mình. Dường như những điều mọi người giúp tôi lại tan biến hết.
Trong thời gian anh bệnh nhiều lần anh khuyên tôi "nếu sau này anh có mệnh hệ gì, em phải biết chấp nhận thực tại, vượt lên nỗi đau để nuôi con khôn lớn, không được để con khổ...". Anh còn bắt tôi hứa với anh "phải đi bước nữa vì em còn trẻ, không nên sống một mình, cô đơn lắm".
Thế rồi thời gian cứ trôi đi và tôi cũng dần phải cố gắng quay lại cuộc sống bình thường. Tôi luôn nhớ về những điều anh dặn tôi về con, đúng là tôi cố gắng được cũng vì con. Tôi lao vào làm việc, làm thêm để có tiền lo cho cuộc sống sau này của con. Đọc trên mạng, trên báo chí tôi thấy có nhiều hoàn cảnh cũng đáng thương và tuyệt vọng và tôi làm từ thiện nhiều hơn trước, muốn chia sẻ nỗi bất hạnh của cuộc sống với mọi người nhiều hơn nữa...
Tôi rất hiểu những tâm trạng mà bạn đang phải trải qua, vì tôi cũng vẫn đang trải qua. Tôi vẫn tưởng tượng như thật cảnh anh đi làm về, anh cười, anh nói..., nhưng sự thật là tôi và bạn đã mất đi người thân yêu nhất của mình. Những tưởng tượng làm cho tôi lúc cười, lúc khóc.
Tôi viết những dòng này gửi đến bạn không phải khuyên bạn phải cố gắng, phải kiên cường lên hay phải làm từ thiện giống tôi... Tôi chỉ muốn chia sẻ một chút với bạn về những gì bạn đang trải nghiệm và tôi nghĩ cuộc sống sẽ dậy chúng ta phải làm gì, phải cố gắng như thế nào.
Thân,