Từ: trang tho
Đã gửi: 25 Tháng Tư 2011 1:34 CH
Thân gửi anh Lực!
Đọc những lời tâm sự của anh, trước hết tôi cũng thấy cảm thông với hoàn cảnh éo le mà anh đang đối mặt. Thật sự bi kịch của cuộc sống hôn nhân là khi một trong hai người có tình nhân, và tệ hơn nữa là có con với người khác trong khi đang cùng sống với mình. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy không chỉ vợ anh là người đáng trách trong tấn trò hề của cuộc đời anh.
Anh trách vợ chọn mình vì điều kiện vật chất hơn là tình yêu, nhưng bản thân anh lại cảm thấy hả hê vì mình là người chiến thắng trước nhiều người đàn ông khác khi giành được người phụ nữ ấy. Tôi thấy anh chị quả là "Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã". Tình yêu không thể mua được bằng tiền bạc, vật chất hay danh vọng đâu anh. Khởi đầu cuộc hôn nhân của anh đã không có gì là tốt đẹp, vậy làm thế nào anh có thể mong chờ một kết quả "đầu xuôi đuôi lọt" được chứ?
Vợ anh không hài lòng khi ở cùng mẹ chồng "hiền và dễ tính" ư? Mẹ của anh thì luôn hiền và dễ tính với anh, nhưng anh có chứng kiến và suy nghĩ xem liệu vợ anh có được đối xử như vậy không? Nói riêng một chút là tôi cũng ở cùng mẹ chồng, đến tôi còn phải công nhận mẹ chồng tôi hiền và dễ chịu, nhưng thi thoảng những câu nói móc, nói khía chẳng biết là thật hay đùa cũng làm tôi bực trong lòng.
Anh chỉ biết cái ích kỷ của đàn ông mà không quan tâm đến suy nghĩ và cảm nhận của vợ mình, anh trách chị ấy đòi hỏi này nọ nhưng anh có cho chị ấy một thế giới riêng tự do không hay lúc nào cũng buộc vợ mình phải thế này thế khác?
Cưới nhau rồi, sống chung dưới mái nhà, nhưng điều quan trọng nhất là ai cũng phải có khoảng trời riêng, dù là nhỏ nhoi cho riêng mình để cất giữ những bí mật, những nỗi niềm không biết ngỏ cùng ai. Theo tôi, nếu biết tôn trọng điều này, anh sẽ có được nhiều hạnh phúc hơn nữa.
Còn việc vợ anh giao du với nhiều hạng người, theo cách nói của anh, tôi cứ nghĩ anh phải xuất thân từ dòng dõi hoàng gia. Cách nói ấy cũng thấy được sự thiếu tôn trọng của anh đối với bạn bè của vợ mình là như thế nào, chưa kể biết đâu đó là yêu cầu công việc của cô ấy. Nếu có một người đàn ông tỏ thái độ thiếu tôn trọng bạn tôi như vậy, người đó không bao giờ đủ tư cách làm chồng.
Yêu nhau và cưới nhau là phải hiểu và tôn trọng đối phương, kể cả gia đình và bạn bè của người ấy. Suy cho cùng trước khi cưới nhau, người đàn ông cũng chỉ là mối quan hệ ngắn hạn, thế nhưng có những người bạn hàng chục năm thân thiết, thân hơn cả chị em ruột, không gì có thể thay thế được.
Mặt khác, trong xã hội có những người vì yêu cầu công việc mà hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều "hạng người" (theo cách nói của anh), đơn cử như những tư vấn viên, giáo dục viên len lỏi đến tận cùng khoảng tối xã hội để tuyên truyền, phổ biến kiến thức, mang theo nỗi lo mỗi ngày vì những hiểm nguy rình rập, họ mới đáng kính biết bao. Anh tự nhận mình là người có học vị tốt, công việc cao thế mà cách hành xử của anh tôi thấy là ngược lại.
Người đàn ông ngoại tình, xã hội này nhiều lắm anh ạ. Xã hội phong kiến đa thê cho phép người đàn ông Việt Nam cái suy nghĩ là đàn ông ai không bay bướm một cách mặc định. Và đàn ông họ rất ích kỷ, có vợ rồi cũng có thể có thể vợ nhỏ, người tình, thậm chí là ăn bánh trả tiền. Chính vì cách suy nghĩ ấy nên khi người phụ nữ Việt Nam ngoại tình, cuộc sống hôn nhân của họ thật sự đã có vấn đề.
Người đàn ông sẽ không bao giờ bỏ vợ và gia đình để chạy theo bồ nhí vì họ rất thích được chiều chuộng, chăm sóc. Về nhà có vợ lo, ra đường có người tình lo, sướng quá còn gì. Còn với người phụ nữ, một lần sảy chân thôi cũng có thể mất hết, mất cuộc sống êm ấm, mất quyền nuôi con, đó là điều quan trọng nhất với phụ nữ, nên họ rất cẩn thận, kỹ càng và chín chắn trong suy nghĩ khi quyết định ngoại tình.
Thêm nữa là phụ nữ quan tâm đến tình dục ít hơn nam giới, cho nên họ dễ giữ mình tránh khỏi cám dỗ hơn đàn ông rất nhiều. Vợ anh đã có người đàn ông khác, mà lại có thai với người ấy nữa, điều tệ hơn nữa là cô ấy muốn giữ lại cái thai ấy. Anh chưa từng bao giờ nhìn lại mình đã gây ra lầm lỗi gì ư?
Anh quá ích kỷ, tự cao, tự cho mình là kẻ cả, người trên, đi đổ lỗi cho người khác nhưng rồi cuối cùng cũng lòi ra tất cả là vì anh. Anh giả vờ tha thứ cho vợ mình cũng chỉ để giữ lấy cái thể diện với xã hội, với cơ quan, giữ lấy cái quyền là người chiến thắng, tự gượng ép mình chiều chuộng vợ để cô ấy không bỏ đi, để rồi cảm thấy lạnh lẽo khi quan hệ với vợ. Tôi không dùng chữ ái ân vì tôi thấy chữ ấy chẳng hợp với hoàn cảnh của anh chút nào.
Và sau cùng là để không ảnh hưởng đến tương lai sự nghiệp và không bị ức chết nếu vợ mình quay lại với người đàn ông đã cắm sừng lên đầu anh. Tôi đọc tâm sự của anh mà thấy thương hại anh quá đi mất, cái tôi của anh nó lớn quá, nó lớn hơn cả cái bộ não kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người để suy luận, để phân tích, để quyết định.
Anh quá cao thượng khi lo vợ mình không có thằng điên nào chịu nổi. Anh yên tâm đi, người cô đơn chắc chắn không phải là cô ấy đâu. Tôi xin khuyên anh, hãy ly hôn với vợ mình đi, đừng để một người phụ nữ phải khổ cả đời vì sống với một người đàn ông ích kỷ, nhỏ nhen, háo thắng, tự phụ, toan tính và giả tạo như anh. Chắc cuộc sống ấy không khác địa ngục là bao nhiêu.
Vợ anh có người tình và có con với người ấy nghĩa là anh đã không còn là gì trong tim cô ấy nữa rồi. Anh có cố giữ xác không hồn rồi sẽ tự hành hạ mình, liệu đứa con sau của anh (nếu có) có được ra đời trong hạnh phúc không khi anh cứ mãi ghê tởm, khinh bỉ, đa nghi người mẹ của nó.
Liệu những chuỗi ngày sắp đến của anh có thanh thản không khi anh chỉ lo kiểm tra vợ mình "để cô ta không thoát đi ngoại tình với thằng nào được". Sự kìm hãm chỉ là ngòi nổ cho một sự bùng phát mà sức công phá của nó là vô tận. Chúc anh sớm có quyết định có lợi cho cuộc đời mình.