Tôi và anh quen rồi yêu nhau qua Facebook, dù yêu xa nhưng chúng tôi có nhiều kỷ niệm đẹp. Anh không phải mối tình đầu của tôi nhưng là người tôi yêu thương nhất. Trong tâm niệm tôi luôn mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ dù biết còn xa xôi lắm, thế mà tình yêu mới chỉ được một năm chúng tôi đã chia tay. Nói chia tay nhưng lại không dứt nhưng anh cũng không đồng ý quay lại. Tôi đã khóc rất nhiều, vứt bỏ cả chút tự trọng cuối cùng để mong anh quay về, anh không nói gì, cứ ậm ừ, bâng quơ...
Bốn tháng sau khi chia tay, tôi nghe tin anh làm đám hỏi. Người anh đem mâm cao cỗ đầy sang hỏi chính là người yêu đầu của anh, mối tình bảy năm. Tôi không bất ngờ vì đó là điều luôn canh cánh trong lòng khi yêu anh. Chị ấy ở gần nhà anh, giỏi chịu đựng và biết nghe lời, không như tôi, thất thường và ương bướng. Tin anh cưới vợ khiến nỗi đau của tôi chồng chất. Tôi không khóc mà nước mắt cứ chảy, vỡ òa. Yêu nhau không có nghĩa là đến được với nhau, nhưng việc anh cưới vợ nhanh đến thế làm tôi không chấp nhận được, cảm thấy bản thân bị lừa dối, phản bội.
Có lẽ mọi chuyện đã được anh dự tính hết rồi. Anh vừa ra trường, là sĩ quan và sắp vào công tác trong miền Nam. Nếu anh cưới chị sẽ có người lo cho hai bên nội ngoại (anh ở miền Trung) và đặc biệt chị rất yêu anh. Còn tôi vẫn là một cô bé sinh viên chưa ra trường, ở khác tỉnh. Anh dứt tôi nhẹ nhàng như chưa hề có, tôi dứt anh đau đớn biết bao ngày. Đến giờ anh đám hỏi đã được ba tháng nhưng nỗi đau đó vẫn chưa nguôi, chỉ là tôi đã biết cách điều khiển nó.
Không ít lần tôi nghĩ đến việc trả thù anh hay làm một việc gì đó khiến anh phải hối hận, nghĩ lại tôi không nên liên quan tới anh nữa. Tôi mới 22 tuổi, sắp tốt nghiệp đại học, tương lai còn dài, cớ sao lại lãng phí thêm tuổi xuân vì anh. Sang năm ra trường tôi sẽ thực hiện những gì mình ấp ủ. Biết là cuộc sống không dễ dàng nhưng tôi không ngại thử thách. Còn anh? Xin lỗi, tôi đã đau vì anh quá nhiều rồi, đủ nắng hoa sẽ nở, đủ gió chong chóng sẽ quay và đủ đau tự khắc buông, bỏ lại đằng sau những chuỗi ngày của nước mắt.
Lam