From: Thuy Tran
Sent: Thursday, May 29, 2008 12:04 PM
Subject: Nhan gui nguoi em yeu nhat!
Anh yêu dấu!
Em không ngờ có ngày phải nhờ đến trang VnExpress mà mình vẫn hay cùng đọc và bình luận để giờ là viết lên những điều ấp ủ trong lòng em. Nhưng em thật sự bế tắc và đau khổ. Em không biết làm sao để anh hiểu tất cả nổi lòng của em.
Anh biết không em đang ngồi nghe bài hát “Như đã dấu yêu” anh vừa gửi, từng lời bài hát như là nhát dao cứa vào tim em. “Em đến với anh với tất cả tâm hồn. Em đến với anh với tất cả trái tim. Ta đến với nhau muộn màng trong đớn đau…”. Anh ah, làm sao để anh hiểu em đây. Em tuyệt vọng quá, em không biết làm thế nào để anh có thể trở lại như cũ, anh đã không còn yêu em như xưa, không còn chân thành, ấm áp như xưa, tình yêu anh dành cho em có vẻ chỉ là sự cố gắng, mù quáng, không hồn nhiên vô tư như xưa nữa.
Anh đã không còn thật lòng với nỗi niềm của em, với những giọt nước mắt đau khổ của em, với những lời nói chân thành tận đáy lòng em. Em yêu anh với tất cả tấm lòng, với tất cả trái tim, em yêu anh còn hơn cả bản thân mình, hơn mọi thứ trên đời này. Nhưng tại sao tất cả những điều đó đều không làm cho anh bỏ qua được tất cả những khờ dại, bồng bột thời sinh viên. Nó vẫn còn đâu đấy đọng lại trong tâm trí anh mặc dù anh bảo anh có thể chấp nhận được.
Em biết nếu em là anh, em cũng sẽ rất đau khổ khi đọc những thư đó, nhưng chắc chính anh cũng hiểu em hoàn toàn không yêu người đó, tất cả chỉ là giả dối, là ngộ nhận, người ta tấn công em thì em giả bộ quan tam nhưng thực chất là không có gì cả. Bởi thế em mới không giấu anh và muốn tự anh tìm hiểu.
Em biết em không thể phủ nhận tất cả, không thể phủ nhận em từng quan tâm lo lắng người đó, nhưng quả thật đối với em, những lá thư đó em không còn nhớ một chút gì, hoàn toàn không còn một chút ký ức. Bởi vì sự thật là em chỉ viết là để viết, để cho người ta đọc người ta nghĩ là em có tình cảm với người đó, nhưng thực chất chỉ là giả bộ mà thôi. Ngày đó em chưa biết yêu là gì, em chỉ sợ cô đơn khi thời gian đầu sống xa nhà lên thành phố học.
Em biết anh rất yêu em, và anh rất đau lòng khi đọc tất cả những thứ đó nhưng em xin anh hãy tin rằng từ trước tới giờ em chỉ yêu có một mình anh, anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất em yêu, và mãi mãi về sau này cũng vậy.
Anh ah! Mình không thể xa nhau đúng không anh? Em vẫn yêu anh, vẫn ở bên anh, vẫn đi bên anh mặc dù đến giờ em vẫn thấy nhói đau, em sẽ cố gắng làm tất cả để anh tin rằng em yêu anh và anh là người đầu tiên em yêu với tất cả trái tim, là người quan trọng nhất của cuộc đời em.
Mấy đêm nay em vẫn không ngủ được, và ăn rất ít. Em biết anh cũng vậy. Tại sao lại phải thế hả anh? Em không hề yêu người đó và cũng không có gì với người đó cả, vậy tại sao không bỏ qua tất cả, không để mọi chuyện đơn giản. Em không giấu anh gì cả, vậy tại sao anh còn bị giày vò, không để mọi chuyện đơn giản. Sự thật là sự thật. Em với người đó không là gì của nhau, không có gì với nhau cả. Đó là điều quan trọng. Tại sao anh lại muốn tìm đọc lại những thư cũ, để làm gì hả anh? Nó có giúp được gì cho anh? Nó có làm cho tình yêu của chúng mình tốt đẹp? Hay chỉ vì những thứ giả dối đó, những thứ không là gì trong em giờ lại trở thành một lưỡi dao sắc nhọn đâm vào tim anh, tim em và giết chết tình yêu chúng mình. Có đáng không anh?
Em đau lòng lắm, vì chính sự cả nể, cái tình thương người, cái bồng bột và sợ mất lòng thời sinh viên lại làm cho hạnh phúc hiện tại của chúng mình trở nên lung lay, không còn nguyên vẹn như trước.
Anh bảo em tháng 8 này vẫn sẽ nói ba má anh tới nhà em, nhưng còn chuyện cưới thì có thể không vào năm sau nữa mà sẽ là xa hơn, đến khi nào anh có thể quên được những chuyện đó. Tất cả như sụp đổ dưới chân em, đầu óc em quay cuồng, em tuyệt vọng. Em đã đánh mất niềm tin nơi anh, đánh mất tình yêu vô tư, chân thành anh đã dành cho em, và có lẽ em sẽ đánh mất cả anh, người em yêu nhất.
Anh ơi! Em phải làm gì để anh tin em, em đã không giấu anh gì cả. Em đã nói với anh sự thật, rằng em với người đó không có gì và tất cả chỉ là cả nể, không muốn người khác buồn. Nhưng những thứ nhỏ nhặt mà anh hỏi em, một phần vì nhất thời em không nhớ ra, mà thật sự cho đến tận bây giờ nhiều thứ em cũng không nhớ được, một phần là vì em sợ làm anh đau lòng, sợ làm anh khổ, sợ làm anh lại bị dằn vặt, và tự hủy hoại mình.
Em thương anh lắm, em không muốn sức khỏe anh yếu đi, anh đau đầu, anh hốc hác, anh khổ sở vì em đâu. Em ân hận vì đã quá thương anh mà không dám nói lên sự thật mà bây giờ đã đánh mất lòng tin nơi anh. Em đã nói, nếu được xin ông trời hãy cho em được bệnh thay anh, được chết thay anh. Chỉ cần anh khỏe mạnh và sống hạnh phúc thế là em mãn nguyện. Nhưng chỉ vì những thứ không là gì ở quá khứ đó lại làm cho anh phải khóc, em đau lòng lắm, em thật hối hận vì đã quen anh, và làm anh khổ, tại sao em không thể cho anh hạnh phúc trọn vẹn mà chỉ là khổ đau. Em đáng lý không nên được sinh ra.
Em sẽ không sống nổi nếu không có anh bên cạnh, mọi thứ sẽ không còn ý nghĩa với em nếu thiếu anh. Nhưng những ngày vừa qua khiến cho em mệt mỏi, chán chường lắm, và em đã nói với anh hãy để em được ở một mình, em muốn được ở một mình. Em muốn được đi thật xa, để anh có thể quên được em, để anh bớt khổ. Em trước giờ đã khổ quen rồi, giờ khổ thêm một chút cũng không sao.
Anh ah! Tại sao mình yêu nhau, mình bên nhau mà vẫn bị cái quá khứ ấy giày vò, làm cho hao mòn, khổ sở? Tại sao tình yêu em dành cho anh lớn như vậy mà vẫn không thể làm cho anh bỏ qua tất cả mà vui sống? Tại sao anh vẫn tiếp tục nghe những bản nhạc buồn? Em không cam tâm, cái quá khứ đó không là gì trong em cả, em không hề có chút tình cảm với người đó thì tại sao lại khiến cho anh phải đau đáu suy nghĩ như vậy. Tại sao?
Em từng muốn gắn bó cả cuộc đời anh, muốn được ở bên cạnh chăm sóc và chia xẻ với anh mọi buồn vui, em đã nghĩ đến một gia đình hạnh phúc, có anh, có em, có con của chúng mình. Nhưng nếu anh vẫn cứ như bây giờ thì em chỉ có thể rời xa anh. Sống với nhau mà chỉ là gắng gượng vì không thể thiếu nhau thì mình cũng không hạnh phúc đâu anh.
Em đã quên tất cả từ rất lâu rồi, vậy mà tại sao anh cứ muốn khơi nó dậy. Tại sao không để cho mọi thứ ngủ yên, người đó cũng đã có gia đình, có mái ấm riêng của họ, ngày đó họ cũng chỉ là một người háo thắng, con nít thời sinh viên mà đa số con trai đều như vậy, tại sao anh không để cho mọi thứ được bình yên, mà lại tự dày vò mình, tự làm mình phải đau thêm.
Em không biết làm sao để anh hiểu anh là người duy nhất em yêu, là người mà cả cuộc đời này em không thể sống thiếu được. Tất cả những điều này em chỉ mong một ngày nào đó anh đọc được và hiểu em, bởi em sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.