Tôi 30 tuổi, anh bằng tuổi, cưới nhau và may mắn được ông bà để lại cho căn nhà riêng 3 tầng, tưởng rằng đó sẽ là khởi đầu cho một cuộc sống hạnh phúc, thoải mái nhưng đời sống hôn nhân không phải lúc nào cũng như mơ. Chúng tôi có một bé gái 7 tháng tuổi đáng yêu nhưng cũng khiến tôi kiệt sức bởi những áp lực vô hình mà cả gia đình đặt lên vai mình. Anh làm công việc tự do, thu nhập khá cao, lương hơn 50 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài thời gian đi làm, phần lớn anh chỉ ăn và ngủ. Anh gần như không bao giờ san sẻ việc nhà hay chăm sóc con. Tất cả việc lớn nhỏ trong gia đình, từ quét dọn nhà cửa, chăm sóc con cái, đến đối mặt với những lời góp ý khó nghe từ ông bà nội... đều đổ dồn lên vai tôi.
Sau khi sinh bé, tôi phải nghỉ việc để ở nhà chăm con. Khoảng thời gian sau sinh, tôi stress nặng. Con quấy khóc, nhà cửa bề bộn, ông bà nội ở gần nhưng mỗi lần qua chơi lại chỉ trích nếu thấy nhà chưa gọn gàng. Tôi phải dọn dẹp ba tầng nhà thường xuyên, vừa lo lắng vừa mệt mỏi. Mỗi tháng, anh chỉ đưa tôi 5 triệu đồng để chi tiêu cho cả gia đình, từ sữa, bỉm cho con đến đồ ăn, sinh hoạt của hai vợ chồng. Khi tôi xin thêm tiền, anh lại bảo tiêu pha không hợp lý, trách tôi "lúc nào cũng chỉ biết đến tiền". Có lần vì quá áp lực, tôi quyết định xin đi làm trở lại.
Tôi may mắn được nhận vào một công ty gần nhà, công việc văn phòng nhẹ nhàng, mức lương khá ổn. Tưởng mình có thể cân bằng lại cuộc sống nhưng chưa làm được bao lâu anh lại bảo nghỉ vì ông bà không trông con được, còn anh bận. Tôi đề xuất gửi con đi lớp hoặc thuê giúp việc, tiền tôi trả, nhưng cả anh và ông bà đều không đồng ý. Họ cho rằng tôi nên nghỉ làm, đó là "phương án tốt nhất". Vì thương con còn quá nhỏ, tôi đành tiếc nuối từ bỏ công việc yêu thích. Ở nhà làm "nội tướng" như họ muốn, tôi vẫn chẳng nhận được sự thấu hiểu. Con khóc, anh không dỗ.
Việc nhà bề bộn, anh trách tôi lười. Những lúc tôi mệt mỏi, anh không động viên mà chỉ quát mắng, bảo rằng tôi không biết làm mẹ, rồi mỉa mai rằng "ở nhà sướng mà không biết hưởng". Tôi không biết mình đã nghe bao nhiêu lần anh nói về việc ly hôn, nhưng mỗi lần nghe vẫn đau lòng như lần đầu. Ngoài xã hội, anh là người đàn ông giỏi giang, biết kiếm tiền. Trong gia đình, anh cũng được khen là người cha tốt vì thương yêu con cái. Thế nhưng hôn nhân, anh là một người chồng thất bại. Còn tôi, có lẽ cũng là một người vợ không thành công. Chúng tôi cứ loay hoay mãi, không biết phải làm thế nào để vượt qua những ngày tháng mỏi mệt này.
Huyền Trâm