Chúng tôi quen biết qua mạng xã hội, trò chuyện gần 10 ngày. Biết công việc anh ổn định và sinh ra trong gia đình hạnh phúc và giáo dục tốt nên tôi đồng ý gặp nhau. Anh nói muốn gặp tôi nhưng mất giấy phép và giấy tờ xe nên tôi đến chỗ hẹn gần nơi anh ở. Vì là cuộc hẹn buổi tối, tôi diện chiếc đầm 2 dây, dài và gợi cảm. Tôi thấy anh khá đơn giản khi mang dép lê đến gặp tôi, nhưng tôi không xem là vấn đề. Sau khi uống nước xong, chúng tôi nắm tay nhau, anh chở tôi về nhà trọ lấy quà bánh từ quê mang vào. Khi vào phòng, anh ôm hôn tôi rồi hỏi chuyện đó, tôi không cho, thấy anh vẫn vui vẻ và trước khi tôi về vẫn ôm hôn lần nữa. Vài ngày sau, anh vẫn nhiệt tình.
Anh đề cập chuyện sống chung trước khi gặp tôi vài ngày và sau khi gặp tôi, tuy nhiên tôi cảm thấy anh không trung thực lắm. Khi qua phòng anh, tôi mở sách ra đọc. Tôi từng nghe anh nói có chứng chỉ IELTS nhưng thấy vở ghi mấy câu chào hỏi, anh nói của đứa em. Khi về phòng suy ngẫm, tôi nhận ra đó là nét chữ con gái. Hóa ra trong phòng anh có vết tích của phụ nữ. Anh nói tối hôm đó ra nhà xe nhận đồ mẹ gửi nhưng tôi chẳng thấy đồ đâu, anh lại nói nhận giùm bạn. Chỉ có mỗi điều anh tăng ca làm việc thêm theo dự án nhưng nói chỉ mỗi hôm nay, vì công việc nên tôi hiểu và đón nhận. Mấy ngày sau đó, tôi thấy anh ít trò chuyện hơn nên có giận dỗi. Nhưng khi anh nói công việc nhiều, tôi lại động viên và không giận nữa. Anh ngày càng không đáp lại lời hỏi thăm của tôi dù vài hôm tôi mới nhắn. Rồi khi tôi dành ít tình cảm và tìm duyên mới (và đã dừng lại trong một ngày), tôi thấy anh hủy kết bạn và chặn tin nhắn, gọi điện không còn trả lời, dù trước đó cũng trong dự án này, anh trò chuyện với tôi rất thường xuyên.
Vì mới tiếp xúc và chưa có nhiều tổn thương nên khi dừng lại tôi vẫn muốn xem anh như bạn bè. Việc anh hủy kết bạn trên mạng xã hội và không nghe bất cứ cuộc gọi nào từ tôi nên tôi nghĩ sẽ gặp anh hỏi xem vì sao xem tôi như kẻ thù vậy. Tôi đến phòng anh vào buổi sáng, 6 giờ gõ cửa, anh thức dậy mở của, mỉm cười chào tôi sao lại đến đây với chiếc quần bé xíu trên người rồi quay vào ngồi đợi. Vì khá ngại nên tôi nói anh mặc đồ rồi tôi mới vào. Tôi lại thấy dấu tích của cô gái hôm trước rõ ràng hơn bằng chiếc thẻ học lái xe, còn anh tỏ ra thật bận rộn, không có chút thời gian nào cho tôi. Xong việc anh nói đi làm rồi chở tôi ra bến xe dù tôi biết không phải vậy, vì anh vẫn còn để laptop ở phòng. Trên đường, tôi hỏi anh có đang quen người khác không, anh bảo không, hỏi có muốn quen tôi không, anh bảo bận dự án nên chưa nghĩ tới. Tôi vòng tay ôm anh hỏi có cho ôm không, anh bảo không cho cũng ôm rồi. Đến điểm dừng xe, tôi vẫn không buông và nhìn thấy ánh mắt anh đầy uất giận.
Anh từng bảo tìm một người cùng quê để sau này tiện đường về, tìm hiểu nhanh cuối năm cưới. Dù kế hoạch của tôi muộn hơn nhưng yêu cầu này vẫn đáp ứng được. Chúng tôi đều đi làm và có tích góp, là người sống đơn giản. Anh giỏi giang nhưng lối sống vô tư, tôi bình thường nhưng sống cẩn thận và thích chăm chút. Tôi từng nghĩ sẽ dùng đôi tay và hiểu biết của mình để chăm sóc anh và gia đình nhỏ nhưng điều này dường như không thể.
Linh Đan
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc