Tôi 31 tuổi, còn chồng 38, kết hôn lần đầu, hiện ở cùng gia đình chồng, chưa có con. Tôi và chồng đều có trình độ thạc sĩ. Tôi làm cho một tổ chức tư nhân, thu nhập trên 40 triệu đồng, tuy nhiên không có thời gian dành cho gia đình nhiều. Tôi xác định sẽ không gắn bó lâu dài. Tôi có một khoản tiền tiết kiệm khoảng gần một tỷ đồng; là người chăm chỉ, chịu khó làm việc để tiết kiệm phòng cho con cái sau này. Khi quen nhau, tôi tự chủ, chia sẻ tình phí với chồng, không để anh phải chịu thiệt. Gia đình bên ngoại của tôi kinh tế ổn, không cần sự hỗ trợ. Chồng tôi làm nhà nước, lương theo hệ số, hiền lành, không vướng tứ đổ tường. Vì sống cùng gia đình từ nhỏ nên anh được bố mẹ hỗ trợ việc nhà, đi làm về nghỉ ngơi.
Trước khi kết hôn, có lần tôi hỏi chồng có bao nhiêu tiền tiết kiệm. Anh nói khoảng 1,7 tỷ đồng để trong vàng, ngân hàng và bạn bè vay mượn. Khi đó, tôi cũng chia sẻ thật lòng số tiền tiết kiệm của mình và mong muốn sau này lấy nhau về hai vợ chồng cùng góp lại mua đất đầu tư hoặc cùng làm gì đó để có của cho con sau này.
Sau này khi lấy nhau, tôi hỏi chồng tiền bạc anh cho bạn vay mượn sao, để như thế nào, có thể cho em biết được không. Tôi hỏi nhưng chồng không nói, bảo đó là tiền chồng cho bạn bè mượn trước khi quen tôi, không muốn tôi biết sẽ mất mặt họ; bảo mỗi người có một góc riêng, chồng không hỏi tôi thì tôi cũng không nên hỏi. Tôi hỏi không phải để xin chồng, mà muốn khi đã kết hôn, vợ chồng là một, cùng nhau chia sẻ mọi chuyện. Tôi nói mong muốn khi lấy nhau sẽ góp chung, cùng chi tiêu, góp tiền đưa bố mẹ chồng, dư thì vợ chồng mua vàng, hay cùng nhau tiết kiệm.
Hiện tại mẹ đẻ bảo tôi nói với chồng cùng mua thêm đất, thiếu thì vay thêm, cần thì vay thêm bố mẹ. Tuy nhiên chồng không muốn vay, chỉ đồng ý có 10 đồng mua 8 đồng, không muốn mạo hiểm. Anh cũng không công khai tiền sẵn có và lương. Tôi không biết nên ứng xử sao để không mất tình cảm vợ chồng và không quá rạch ròi chuyện tiền bạc. Bạn bè khuyên tôi rằng mỗi tháng, mỗi người góp 5 triệu đồng vào quỹ chung, còn lại tự quản lý tài chính của cá nhân.
Về tình cảm, vợ chồng tôi tìm hiểu nửa năm rồi cưới, anh thương yêu nhường nhịn tôi lúc tôi nóng tính. Anh tính trầm, ít nói, hiền lành, hơi khô khan, không quá chủ động quan tâm tôi nhưng những gì tôi mong muốn đa phần anh đều đáp ứng. Tôi nóng tính, khá tình cảm, luôn muốn quan tâm mọi người, đôi lúc mong muốn người khác quan tâm mình như những gì mình đã làm nên nhiều khi làm người khác mệt mỏi.
Thật lòng vợ chồng mới lấy nhau nhưng tôi rất buồn và thất vọng vì đó là mong muốn trước khi cưới của tôi. Tôi muốn vợ chồng là quan trọng nhất, cùng chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống, không có sự đề phòng, luôn tin tưởng nhau. Phải chăng tôi đang sống không thực tế và quá kỳ vọng vào người khác. Xin cảm ơn quý độc giả đã đọc bài viết của tôi. Mong các anh chị, các bạn có kinh nghiệm cho tôi xin lời khuyên.
Thanh Lương