From: Renee
To: tamsu@vnexpress.net
Subject: chia se cung anh Khoi
Xin chào, tình cờ tôi đọc được câu chuyện của anh và tôi cảm thấy câu chuyện của anh và của tôi có nét tương đồng. Tôi cũng chẳng dám cho ý kiến lớn lao, nhưng chỉ mong anh thử suy nghĩ những gì tôi viết trong lá thư này.
Nhớ lại một năm trước đây, tôi đang học ở bên Mỹ, tôi sống cùng nhà với một anh chàng Hàn Quốc và gia đình người Mỹ. Mọi việc đều diễn ra tốt đẹp, cho đến một ngày tôi nhận ra anh chàng xứ kim chi là người mà tôi thương mến bấy lâu. Mặc dù coi nhiều bộ phim Hàn Quốc, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ thích con trai Hàn Quốc chỉ vì theo mốt mà vì tôi thích anh chàng ấy thực sự. Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng có nên nói cho anh chàng ấy biết rằng tôi thích anh ta không? Nhưng rồi bản tính nhút nhát không cho phép tôi làm bất cứ điều gì khác ngoài việc giữ im lặng trong suốt 8 tháng.
Trong suốt 8 tháng đó, có một người con gái dễ thương thích anh ta. Tôi rất buồn khi nghe anh ta kể chuyện về cô gái đó, và anh ta còn hỏi tôi có nên bắt đầu một mối quan hệ thân thiết với cô gái ấy không. Lúc đó, tôi rất muốn nói không. Nhưng rồi bản tính nhút nhát lại không cho phép tôi nói lên sự thật. Tôi đã cố gắng hàn gắn họ với nhau. Nhưng cuối cùng anh chàng ấy bảo với tôi rằng anh ta không hề thích cô gái ấy, bởi vì anh ta còn nghĩ đến nghĩ đến bạn gái đầu tiên của anh ấy. Tôi càng buồn hơn khi nghe điều đó.
Tôi đã giữ im lặng trong suốt 8 tháng trời và cố đối xử với anh ấy như một người bình thường. Trong suốt năm học, chúng toi cư xử với nhau như anh em một nhà. Ít ai ngờ tới rằng tôi thích anh ấy. Rồi năm cuối cùng gần kết thúc. Tôi tưởng như 3 tuần cuối sẽ trôi đi một cách nặng nề, bởi vì tôi phải nói lời chia tay với anh ấy. Tôi vẫn còn nhớ như in anh ấy bảo với tôi rằng anh ấy từng chia tay bạn gái cũng bởi vì họ ở xa nhau. Tôi biết nếu tôi cố trở thành bạn gái của anh ấy đi chăng nữa thì sang năm sau, chúng tôi cũng có thể sẽ chia tay vì ở xa nhau. Đồng thời, nhìn thấy thái độ anh ấy vui sướng khi sắp được trở về nước, tôi càng quyết tâm không muốn anh ấy biết sự thật là tôi đã thương mến anh ấy ra sao.
Nhưng trời xui đất khiến, bỗng một ngày tôi tình cờ cho anh ấy biết được là tôi thích anh ấy. Anh ấy đã gặng hỏi tôi rất nhiều và tôi cố tránh né. Kết quả cuối cùng có hậu. 1 năm sau, tức là đến tận bây giờ, khi tôi ngồi gửi lá thư chia sẻ này đến anh Khôi, tôi đang hạnh phúc bên bạn trai Hàn Quốc của tôi. Có lẽ tôi may mắn hơn anh Khôi nhiều lắm. Nhưng tôi nghĩ, nếu cho tôi làm lại một lần nữa, tôi cũng sẽ quyết định nói cho anh chàng Hàn Quốc biết rằng tôi thích anh ấy đến mức nào, cho dù anh ấy sẽ từ chối tình cảm của tôi đi chăng nữa.
Bởi vì theo tôi, người ta chỉ có một đời người để sống theo ý mình mà thôi. Thật là buồn nếu một ai đó không thể bày tỏ cảm xúc của mình với người mà mình thương mến. Thật là buồn nếu người đó không đủ can đảm để nói lên cảm xúc thật của chính mình. Thật là buồn nếu người đó nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không xảy ra theo ý muốn của mình và kết thúc sẽ không có hậu hay những chuyện tương tư như vậy.
Anh Khôi, chắc anh cũng hiểu ý tôi muốn nói gì, đúng không? Anh thật sự chỉ là một người bình thường đang yêu mà thôi. Anh không là những vị thần linh có thể đoán trước được tương lai, điều gì hay hoặc không hay sẽ xảy ra. Hãy nghĩ xem, cuộc sống bây giờ của anh chỉ tính bằng từng giây, từng phút, thế mà anh lại lãng phí từng giây từng phút đó để đau buồn một mình. Như thế có phải là chọn lựa tuyệt với nhất không?
Nói thật, bạn trai Hàn Quốc của tôi là người bạn trai đầu tiên của tôi, nên có thể nói tôi hiểu rõ tâm lý của phụ nữ khi mới biết yêu lần đầu. Đừng nghĩ rằng cô gái ấy sẽ từ chối tình cảm của anh. Phụ nữ khi mới biết yêu luôn cảm mến những người theo đuổi họ, nhưng lại gặp rắc rối khi phát hiện chọn lựa bạn trai. Qua câu chuyện của anh, tôi cũng nhận ra cô gái ngây thơ như thế nào. Cũng chính vì ngây thơ, nên cô gái ấy mới có ý tránh né anh khi biết rằng anh thích cô ấy.
Hãy nghĩ theo cách này. Một là anh nói với cô ấy là anh yêu cô ấy như thế nào. Và kết quả có thể là cô ấy sẽ cảm kích trước tình cảm của anh và sẽ động lòng hoặc cũng có thể cô ấy sẽ coi anh như bạn bè, nhưng sẽ quan tâm, lo lắng, chăm sóc cho anh nhiều hơn (không phải vì anh mắc bệnh ung thư, mà bởi vì anh xứng đáng được nhận tình cảm bạn bè quý giá của cô ấy). Hai là anh có thể giữ im lặng mãi mãi và tự đau buồn một mình mà cô gái ấy không hề biết.
Anh hãy suy nghĩ kỹ đi, việc anh nói ra tình cảm của mình cho cô gái ấy không có nghĩa là anh sẽ làm hỏng mối quan hệ giữa cô gái ấy và anh chàng tên Tiến mà chỉ là cho cô gái ấy biết rõ anh yêu mến cô ra sao thôi. Chúc anh sáng suốt và take care.
P/S: Thời đại này, tuổi tác không còn là vấn đề quan trọng nữa. Nếu bản thân anh không thấy có vấn đề, người khác cũng sẽ không. Nhưng nếu anh cứ quan trọng hóa vấn đề tuổi tác thì người khác cũng thế.