- Trước khi bước chân vào ca hát chuyên nghiệp, anh từng tham gia vào một rockband. Thời gian đó của anh như thế nào?
- Khi 17 tuổi, tôi đã tham gia vào boyband tên là 3D, hát nhạc thị trường. Nhưng nhóm nhạc đó không tồn tại được lâu do không có hướng đi rõ ràng. Ngày đó tôi ham hát đến mức bỏ học, và kết quả là buộc phải thôi học tại khoa Âm nhạc trường Cao Đẳng Văn hóa TP HCM.
Sau đó, thày Tuấn Khanh động viên tôi thi vào khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP HCM. Từ đó tôi đã hát và viết rock. Về sau, tôi hát chung với nhóm Khoai Lang Tây, biểu diễn tại các trường và tụ điểm tại Sài Gòn. Nhưng vì công việc mà giờ tôi không còn tham gia nữa.
![]() |
Hình ảnh Anh Khoa trong album vol. 1"PAK". |
- Rock tại Việt Nam gần như một khung cửa hẹp. Vì sao anh lại chọn nó?
- Tôi mê rock từ nhỏ và sẽ chọn rock làm đường đi, dẫu biết con đường đó nhiều gian nan. Rock, tự thân nó đã là sự cuồng nhiệt và nóng bỏng. Tôi cũng là người nóng bỏng, nên không thể giấu sự cuồng nhiệt trong trái tim mình.
Cha mẹ tôi không ai ủng hộ cho tôi theo ca hát. Nhưng vì đam mê, tôi quyết định vào Sài Gòn lập nghiệp. Những ngày đầu tiên ở mảnh đất xa hoa này, tôi phải trải qua cuộc sống nhiều khó khăn. Và không có công việc gì mà tôi không làm. Từ thợ sửa xe trên lề đường, đến anh chàng chạy bàn trong các bữa tiệc... Tôi chấp nhận tất cả chỉ để theo đuổi niềm đam mê duy nhất: âm nhạc.
- Nhiều ca sĩ thường giấu "gót chân Asin", sao anh lại thẳng thắn nói ra những điều đó?
- Bản chất của rock là thẳng thắn và trực tiếp. Tôi chưa bao giờ thấy hổ thẹn về những ngày tháng đó. Tôi chưa từng nghĩ, mình phải giấu đi những gì thuộc về quá khứ. Ngược lại, tôi luôn tự hào về quãng đời đã qua. Vì chính nó là vốn sống để tôi có thể vững vàng bước đi trên con đường của mình. Tôi là vậy.
- Sau Sao Mai Điểm hẹn, anh đã trở thành một cái tên hot. Cuộc sống của anh có gì thay đổi?
- Thay đổi rất nhiều. Tôi bận rộn hơn với những lịch diễn dày kín, dù tôi không nhận tất cả chương trình. Tôi biết, đối với một ca sĩ trẻ, có được lời mời cho sô diễn nào đó rất quý. Việc tôi từ chối có khi lại làm người khác khó chịu. Họ sẽ nghĩ tôi chảnh, hay gì gì đó... Nhưng tôi không bận tâm.
Tôi đứng trên sân khấu không phải vì tiền. Tôi chấp nhận cuộc sống đầy thử thách và khó khăn cũng không phải vì tiền. Mà tất cả chỉ cho niềm đam mê âm nhạc. Tôi nghĩ chính những khó khăn sẽ làm mình sống tốt hơn, mạnh mẽ hơn.
- Vậy con đường mà anh dự kiến đi sẽ thế nào?
- Tôi muốn dành nhiều thời gian cho việc học tập. Tôi muốn trau dồi thêm kiến thức, và còn muốn tìm hiểu nhiều hơn về tất cả những thứ trên con đường mình đang chinh phục. Tôi không cần người ta xem mình là một ngôi sao. Tôi chỉ muốn trở thành một rocker thực thụ trong con mắt những người yêu rock. Vì thế, tôi cần dành thật nhiều thời gian để chuẩn bị kỹ cho mình sau này.
Tôi không muốn mọi người nghĩ dân chơi rock chỉ là những kẻ lang bạt. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy không phải ai cũng có thể chơi được rock. Và nếu không tự trang bị cho mình kiến thức vững vàng, sẽ không bao giờ có thể theo rock đến tận cùng.
(Theo Sóng Nhạc)