From: DTT
To: tamsu@vnexpress.net
Sent: Saturday, January 08, 2005 12:43 PM
Subject: Anh Kha men
Tôi rất mừng vì những điều anh đã viết, có thể vợ chồng anh có cơ hội cứu vãn. Tôi từng khuyên anh đi du lịch đâu đó, chỉ 2 người thôi để ôn lại kỷ niệm xưa, không lẽ cuộc hôn nhân trải qua 5 năm không có điều gì đáng trân trọng ư? Hơn nữa giữa 2 người vẫn tồn tại sợi dây gắn bó yêu thương đó là con anh. Cuộc sống lúc nào cũng bận rộn lo toan, dần dần 2 vợ chồng chẳng còn thời gian ở bên nhau, chẳng có cơ hội để chia sẻ và đến khi có cơ hội cũng thẳng biết nên nói gì?
"Tôi có thể giải quyết một mình", có lẽ đó là căn bệnh thời đại của các gia đình hiện nay. Trong mỗi con người chúng ta thường tự nhủ rằng "tôi đang cố gắng vì gia đình mình, tôi sẽ bù đắp khi mọi thứ đã ổn định". Nhưng cái ổn định đó sẽ không còn kịp nữa hoặc giả con người sẽ chẳng bao giờ thấy đủ mà dừng lại. Tất cả đều kéo theo dòng xoáy đó, không thể cưỡng lại cũng như không đủ can đảm nhảy khỏi nó.
Người ta nói đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại. Trong tình yêu và cuộc sống hôn nhân gia đình cần nhất là sự hy sinh, lòng bao dung vô bờ bến. Tôi nghĩ tình yêu anh dành cho vợ, cho gia đình như thế nào là việc anh hiểu rõ nhất. Và việc tạo lại không khí gia đình, tình yêu ở vợ anh là điều ưu tiên nhất lúc này. 2 người đến với nhau vì tình yêu chứ đâu phải là sự gượng ép. Tôi nghĩ hơn ai hết anh biết mình nên làm gì để kéo vãn cuộc hôn nhân này.
P/S: Thú thật tôi đọc tin anh trên mạng hằng ngày, cũng đã xem các thư tâm sự của các bạn khác. Có một số khuyên anh nên bao dung, rộng lượng để duy trì cuộc hôn nhân này. Một số khuyên anh nên kết thúc. Nhưng nói thật tôi cầu mong anh đừng nghiêng qua bên đó, lúc nào tôi cũng mong thế vì chỉ có bản thân mình hiểu rõ mình nhất và chuyện gì cũng phải xét đến 2 mặt tốt xấu, cũng như bản thân vợ anh cũng phải có thiện chí mới làm được điều đó.
Cầu chúc anh luôn tỉnh táo và bao dung lèo lái gia đình qua cơn sóng gió này.
Thân,
Thảo