From: Pham Dinh Chi
To: Vne-Doisong
Subject: Chia se voi anh Huy
Anh Huy thân mến,
Xin được gửi mấy dòng chia sẻ cùng anh, vì em là người đang sống trong cảnh ngộ như anh, chỉ hơi khác một chút thôi.
Năm nay em 28 tuổi, chồng em 35 tuổi. Chúng em có một cháu trai đầu lòng, sắp được 2 tuổi rồi. Và hiện nay, chúng em đang ở nhà ngoại. Em là giảng viên ở một trường đại học, còn chồng em công tác trong quân đội, do cả hai chúng em rất bận công tác, nên chưa thể ở riêng ngay được, nên ngay khi em có bầu được 7 tháng, chúng em đã dọn về nhà ngoại ở.
Nhà em kinh tế thì bình thường, bố em là người rất tốt, hiền lành, và chăm chỉ. Nhưng từ nhỏ, em đã chứng kiến bố em sống rất khổ sở. Bố mẹ em ngày trước được mai mối lấy nhau, ba năm sinh liền hai chị em chúng em. Mẹ em là người ít chữ nghĩa, chỉ ở nhà nội trợ, và thường kiếm cớ gây sự chửi mắng bố thậm tệ. Còn bố em mồ côi mẹ từ năm 2 tuổi, lại không được ông nội nuôi dưỡng, nên rất trọng tình cảm gia đình. Nhưng chưa bao giờ em thấy bố em nặng lời với mẹ, và sau này, khi em trưởng thành, em mới thấy có nhiều lúc bố rơi nước mắt trước mặt em. Em rất ít khi thấy mẹ chuẩn bị một bữa cơm tử tế cho ba bố con em. Và có nhiều bữa cơm, ba bố con em chịu đựng tiếng bấc, tiếng chì của mẹ. Chỉ vì em và em trai em, và cũng vì thương mẹ không biết kiếm tiền, nên bố em chịu đựng ngần ấy năm. Gia đình em rất ít có tiếng cười. Nhà em không bao giờ có họ hàng hay khách khứa đến chơi, em không dám đưa bạn về nhà và bố em cũng chưa từng dám đưa bạn bè hoặc người thân đến. Bởi vì, mẹ em không ưa một ai và trong những trường hợp bất đắc dĩ, nhỡ nhà có khách, thì ba bố con em phải mất mặt vì xấu hổ với những lời lẽ thô lỗ, cục cằn của mẹ. Em biết hoàn cảnh nhà mình, nên cố gắng học hành, và tự mình xin việc ở trường đại học. Bố em thường nói em là niềm hy vọng của bố. Còn em trai em không đủ bản lĩnh vươn lên, và cũng thường xuyên bị mẹ em nhiếc móc, nên trong lúc không kiềm chế được, đã làm việc phi pháp, và đã phải mang án.
Vì bố em ra sức khuyên răn, động viên, nay em trai em đã hồi tâm, trở về, và lấy vợ. Nhưng gia đình em thì càng buồn hơn. Em dâu em vì đang mang bầu, sức yếu, lại thường xuyên bị mẹ em nhục mạ, không chịu nổi nên đã xin về nhà ngoại. Em trai em cũng về theo. Bố em thì ít khi dám ăn cơm tối vì cứ đến bữa cơm là mẹ em lại tiếng bấc tiếng chì.
Anh Huy ạ, có một lần, trong lúc quá đau buồn, bố em đã ròng ròng nước mắt mà bảo em rằng đời bố vốn thiếu tình cảm, nên cả đời chèo chống một tay nuôi ba mẹ con, chỉ mong cả nhà được hoà thuận thôi, mà sao khó quá. Không ngờ bố lấy phải một người phụ nữ vô tình vô nghĩa, và sự ân hận lớn nhất là bố đã không chia tay mẹ ngay từ những ngày đầu mới lấy nhau, khi phát hiện ra con người tham lam, ích kỷ, độc đoán của mẹ.
Anh Huy thân mến, cũng như hai cháu bé nhà anh, em đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong gia đình từ khi em còn rất nhỏ. Em nhớ rất rõ những lần mẹ tu hàng chai rượu, xông vào đánh bố, em đã trốn ra nhà tắm, khóc thầm như thế nào. Em nhớ những lúc mẹ xỉ vả em, bắt em đi quanh nhà, liếm mỡ, em nhớ những khi mẹ nói rằng lẽ ra nên bóp chết em từ khi còn trong bụng mẹ, vì em giống bố, không được xinh đẹp như mẹ và em trai của em. Em tin rằng học vấn không phải là yếu tố quyết định hạnh phúc gia đình, và người phụ nữ bao dung, nhân hậu, vị tha mới làm nên hạnh phúc gia đình, anh Huy ạ.
Bao nhiêu năm, bố em đã làm bố và mẹ cho em. Và đến khi em lớn lên, ngày càng có nhiều người con trai tìm đến, em mới nhận ra là em cũng thật dễ thương và đáng mến. Nhưng em chưa đủ tự tin, cho đến khi em gặp chồng em bây giờ.
Anh Huy ạ, anh có muốn các con anh lớn lên trong sợ hãi, và luôn bị tổn thương như em không? Anh có muốn con gái anh sau này lang thang đạp xe một mình rất nhiều tối để khóc như em đã từng khóc không? Anh có muốn cháu lớn lên, mất niềm tin vào chính người thân, và có lúc nghĩ đến cái chết như em đã từng nghĩ khi 14 tuổi không? Anh có muốn là một nạn nhân của sự bạo hành tinh thần của vợ suốt mấy chục năm như bố em không? Cuộc đời này còn có biết bao nhiêu người phụ nữ tốt khác, và anh có quyền được sống hạnh phúc. Điều quan trọng hơn là các con anh. Hãy để cho các cháu được sống trong môi trường lành mạnh, tự tin mà trưởng thành. Hãy để cho các con anh được tự tin mà mở lòng với mọi người, được tự tin mà phấn đấu. Xin đừng để các con anh lớn lên trong một gia đình, đủ mẹ đủ cha, mà không có hơi ấm của tình yêu thương. Và chính anh phải làm điều đó, anh Huy ạ.
Thân mến