Người gửi: Vo Mai Thanh
Sent: Friday, April 10, 2009 11:13 AM
Đã lâu rồi kể từ khi chia sẻ đời tư của mình lên VnExpress.net, nay tôi mới vào lại mục này để đọc thì xem được bài của anh Văn: "Tôi cũng ngoại tình và quyết bỏ vợ".
Đọc xong bài viết của anh, điều đầu tiên tôi nghĩ ngay anh là người rất dũng cảm, dám bỏ hết tất cả để làm lại từ đầu với người mà anh cho là tình yêu đích thực. Có lẽ người như anh không thiếu ở xã hội thời này. Dẫu thấy vậy, biết vậy nhưng sao tôi vẫn chạnh lòng với cái gọi là trách nhiệm, tình và nghĩa.
Anh đã làm mọi thứ để mình không phải trở thành "thằng hèn" nếu không dám bỏ con, bỏ vợ để đến với tình yêu. Nhưng tôi không biết anh đang trở thành... gì khi quyết tâm dọn dẹp mọi thứ để xếp xó một đứa trẻ vừa mới sinh ra mà chạy theo tình yêu đích thực. Mà nó lại là con anh.
Anh sinh ra một đứa con và cứ nghĩ tiền bạc vật chất đầy đủ là có thể trở thành người đáng kính và đáng được con cái tôn trọng sao? Để con cái gọi anh một tiếng cha không đơn giản chỉ vì tiền anh ạ!
Nếu anh cho rằng cô gái kia là tình yêu đích thực chứ không phải vợ anh thì cũng có thể được. Nếu anh cảm thấy phải sống với tình yêu bản thân mới hạnh phúc thì tôi cũng hoan nghênh. Nhưng sao kiểu anh hùng của anh giống như bỏ đi cái bánh đang ăn vì nhìn thấy cái bánh trong tủ kính hấp dẫn hơn, thu hút hơn!
Tôi hy vọng cách anh giải quyết mọi thứ để được sống cho bản thân mình ngày hôm nay không để lại sự hối tiếc, ân hận ở ngày mai. Chúc tình yêu đích thực của anh mãi đẹp như hiện tại! Và nếu sau này trong thời gian "tình yêu đích thực" của anh mang bầu, sinh con thì anh hãy dùng thời gian rảnh rỗi để đỡ đần và chia sẻ với cô ấy. Giờ anh còn sức, chớ nếu lang thang net và gặp tình yêu đích thực khác nữa thì... đuối!