Từ: Vũ An
Đã gửi: 15 Tháng Tư 2011 12:02 SA
Chưa đầy một tuần trôi qua, nhưng anh thấy thời gian dài như một thế kỷ. Từ ngày em không nói chuyện với anh nữa, anh đã rơi vào sự tuyệt vọng, như đi trên một con đường vô định. Anh đã quá đau khổ và hối hận, hãy tha thứ cho anh em nhé.
Mít ướt à, chưa bao giờ anh sợ bóng tối, vậy mà đêm nay anh hoảng loạn sau khi tỉnh giấc vì mơ thấy em. Trong giấc mơ, anh thấy hình bóng em ở rất gần bên anh nhưng không hiểu sao anh không thể chạm vào bàn tay em, anh gọi em trong sự tuyệt vọng. Anh không muốn, và không bao giờ anh muốn điều đó xảy ra, anh choàng tỉnh giấc, ôm lấy chiếc gối và nghĩ tới em, anh lại khóc. Anh khóc và oán trách chính mình, những giọt nước mắt hối hận cứ chảy mãi trên gò má.
Anh lại khóc trong bóng đêm, những hình ảnh về em vẫn hiện ngay trước mắt để rồi trái tim anh lại đau thắt như có ai đó cắt từng miếng. Em còn nhớ ngày đầu tiên chúng mình nói chuyện không? Chúng mình quen nhau thật vô tình, những dòng tâm sự của anh và em chắc cả cuộc đời này anh không thể nào quên được.
Khi anh có tình cảm với em, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Nhiều đêm anh không ngủ được vì nghĩ tới em, nghĩ về tương lại chúng ta. Anh nghĩ Tết này chúng mình cùng về quê, đi thăm họ hàng hai bên gia đình, chắc vui lắm. Có lúc anh còn nghĩ là anh sẽ phải hỏi em xem mẹ em thích gì nhất để anh mua tặng mẹ, gọi là quà ra mắt.
Anh còn kể với em, bọn mình cố gắng ở Sài Gòn làm thật tốt, yêu thương nhau để cho ba mẹ hai bên gia đình không phải lo lắng. Rồi khi chúng mình sinh con cái, sẽ đưa mẹ vào chơi với em cho vui.
Chúng mình còn nói với nhau nếu sau này có con thì đến hè về anh sẽ cho con về với ông bà ở quê, vì cả anh và em cùng sinh ra, lớn lên, trưởng thành ở vùng quê nghèo khổ nên anh muốn cho con hiểu được thế nào là lao động, hiểu được cái nghèo của người nông dân. Anh và em đều muốn con mình biết đến chăn trâu, bắt cá, cấy cày nữa.
Vậy mà một buổi chiều định mệnh đã tới với anh. Ngồi trên cơ quan anh đang nói chuyện qua yahoo chat với em thì bất ngờ có một người con gái aad nick anh nói chuyện. Lúc đầu anh không nghĩ đó là kịch bản mà chính em tạo ra. Nhưng một lúc sau, anh thấy cách nói chuyện của em khác thường và cả người lạ kia nữa. Anh đã biết ngay đó là do em dựng lên để thử trái tim anh. Rồi anh đã đùa, nhưng cuộc nói chuyện đã đi quá xa và cái giá phải trả là anh mất đi sự quý giá nhất trong đời con người: niềm tin.
Em đã không tin anh, em không muốn nghe anh giải thích một lời nào cả, anh đã quá hối hận vì điều đó. Anh đã van xin em hãy tha thứ cho anh những em quay mặt đi. Anh bị bệnh suốt 3 ngày nằm ở nhà nhưng vẫn cố gắng mua giỏ hoa mà em thích để xin em tha thứ. Anh không thể tìm thấy công ty nơi em làm việc, sau hơn 3 tiếng đồng hồ đứng dưới nắng, trên tay anh cầm giỏ hoa như muốn ngất xỉu nhưng vẫn cố gắng để chờ em.
Em vẫn quyết định sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa. Anh quá đau khổ, thực sự lúc đó anh đã nghĩ sẽ quỳ dưới đường cầu xin em và cầu xin ông trời hãy giúp anh. Nhưng rồi chẳng ai giúp anh, em không nghe anh, ông trời cũng chẳng thấu hiểu lòng anh. Anh đã quá hối hận rồi em ơi, anh không thể quên được em. Hay tha thứ cho anh, Mít ướt.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.