From: Le Hoa
To: vne-tamsu
Sent: Saturday, August 05, 2006 1:31 AM
Subject: Chia se voi Anh
Chào bạn,
Chuyện của tôi là thế này. Tôi và anh ấy cũng đã yêu nhau, cũng đã ra mắt họ hàng, bạn bè, gia đình và hẹn cuối năm cưới nhau. Tôi cảm thấy anh ấy không tôn trọng tôi (thất hứa rất nhiều lần), luôn làm tôi buồn, tôi giận và tôi đã giận hờn, trách móc. Còn anh ấy không hiểu tâm lý con gái nên tưởng những trách móc đó là chê bai, nói xấu nên đã tự ái và anh ta cũng không đủ bản lĩnh để thể hiện tình yêu với tôi, để giữ gìn tình yêu.
Thế rồi chúng tôi vẫn chia tay nhau qua vụ cãi cọ đó. Tôi biết sai lầm của tôi và sai lầm của anh ấy. Tôi quen anh qua một người bạn gái của tôi. Sau khi "cưa" bạn tôi không được vì cô này không thích "đàn ông từng bỏ vợ", anh ta quay sang "tán" tôi khi cô ấy giới thiệu anh ấy qua tin nhắn tôi và đưa số điện thoại tôi cho anh ta. Tôi đã không thích người đó ngay từ đầu, bởi tôi thấy anh này thay đổi mục tiêu nhanh quá. Hơn nữa anh ta cũng từng quan hệ với rất nhiều cô gái mà không giữ được ai, kể cả cô vợ rất đáng yêu của anh ta.
Hình như anh ta coi tình yêu như trò chơi, thích yêu là yêu thích bỏ là bỏ. Anh ta từng nói rất nhiều với tôi và bạn bè của anh ta rằng không yêu cô này ta yêu cô khác, không lấy người này ta lấy người khác, kể cả yêu nhau sâu đậm cưới nhau nhiều năm rồi vẫn bỏ là bỏ. Ngay những ngày đầu chúng tôi nhận lời yêu nhau, anh ấy đã nói dối tôi. Tôi đi công tác xa, tôi biết anh ta hẹn hò với bạn gái tôi mà lại nói dối tôi cho đến lúc tôi tìm thấy bằng chứng, anh ta mới hết chối cãi, rồi xin lỗi tôi và xin tôi tha thứ.
Và tôi đã tha thứ mà tiếp tục yêu anh ta. Trong quá trình yêu, anh ta luôn thất hứa với tôi mà không một lời xin lỗi cho đến khi tôi phân tích, trách móc (mệt quá!). Nào là quên không đón tôi, quên không đến chỗ hẹn, nào là quên không đúng giờ hẹn, quên cả việc chở tôi đến gặp mẹ anh ta theo lời mời của bà, rồi thì quên nọ, quên kia... Và tôi đã tha thứ nhiều lần vẫn không thay đổi. Chỉ vì lỡ yêu anh ta nên tôi tha thứ, chứ thực ra tôi buồn lắm, lòng tự trọng bị tổn thương...
Rồi những ngày tôi đi học xa, cô bạn gái kia vẫn liên lạc, gọi điện, rủ anh ta đi chơi. Một vài lần đầu anh ta từ chối, nhưng do cô đó tấn công mạnh quá nên anh ta đã xiêu lòng và họ lại hẹn hò. Tôi nghĩ anh này là một người lăng nhăng, "đứng núi này trông núi nọ" bởi những chuyện tình trước đều có ghen tuông dữ dội, và sau khi chia tay họ vẫn liên lạc thường xuyên, anh ta vẫn hẹn hò hết cô này sang cô khác... Khi yêu tôi rồi mà anh ấy vẫn làm quen nhiều bạn gái mới, lưu hình của họ trong máy di động...
Sau nhiều chuyện như thế có một lần anh ấy làm tôi rất tức giận. Tôi đã nổi nóng và nói rõ nhiều chuyện. Trong lúc tôi buồn và giận hờn, tôi suy nghĩ rất nhiều kể cả khi bình tĩnh và tôi liên kết các sự kiện với nhau rồi trách móc anh ấy nhiều chuyện... Và rồi tôi đã nói lời chia tay dù tôi đau lắm.
Bạn thấy không, lòng tự tôn của tôi hơi cao. Nếu cô gái nào khôn khéo, chịu lún một tý thì họ vẫn giữ được tình yêu. Họ sẽ thu phục anh ta chỉ hướng về mình thôi, họ sẽ làm cho đối thủ không là gì cả. Họ sẽ chiến thắng dù bản tính anh ta có đa tình lăng nhăng thế nào đi nữa. Nhưng tôi đã không làm được điều đó.
Vì vậy, theo tôi điều bạn nên làm giờ đây là:
1. Xem xét anh ta có yêu bạn thực sự không? (Một người muốn lấy vợ khác với một người muốn lấy người mình yêu).
2. Xem lại trái tim mình có yêu anh ta thực sự không?
3. Nếu hai câu hỏi trên là đúng thì hãy phân tích cho anh ấy hiểu và cùng nhau thảo luận nói rõ quan điểm một cách trung thực rồi đưa ra giải pháp để không đi lạc đường, để khẳng định con đường trong tình yêu mà hai bạn đã chọn lựa là đúng đắn và hãy tiếp tục đi.
Để làm được 3 điều trên bạn cần tỉnh táo, sáng suốt, sử dụng trí thông minh, óc phán đoán, phân tích tổng hợp, sự dũng cảm và đặc biệt hãy lắng nghe trái tim mình mách bảo. Nếu thiên về lý trí quá, hay thiên về "trái tim" quá đều không được. Bạn nên nhớ rằng "phá thì dễ mà xây thì khó" đấy nhé. Hãy đấu tranh để bảo vệ tình yêu chân chính.
Thế nhé.
Chúc bạn vui.