From: Ha Chip
Sent: Thursday, March 12, 2009 12:40 PM
Subject: Thuong vo anh Hai qua!
Chào anh Hải,
Đọc tâm sự của anh, tôi chẳng có chút cảm tình nào với anh cả. Mặc dù đúng ra anh là một người tốt đấy, và ý chí nghị lực thì đầy mình. Anh giỏi đấy. Nhưng những điều cũng chẳng làm tôi thấy quý anh chút nào.
Vì anh không phải là một người đàn ông theo đúng nghĩa. Tức là anh hơi bị thiếu hiểu biết, thiếu tầm nhìn xa, thiếu bao dung, thiếu sự thông cảm với người khác.
Nếu là một người hiểu biết thì anh sẽ dễ dàng hiểu rằng, với một người con gái Hà Nội gia đình khá giả, thì ngay cả việc đi spa tốn hàng triệu mỗi lần, hoặc mua sắm quần áo hàng hiệu cũng vẫn có thể chấp nhận được. Chứ đừng nói là “gội đầu 2 tuần một lần ngoài hàng” hoặc “thỉnh thoảng đi dự tiệc cưới mà trang điểm”. Tôi thấy việc đó hết sức bình thường anh ạ, không phải to tát chứng nào tật nấy như anh nói.
Rồi anh nhỏ nhen và đáng ghét đến mức 1 năm không đưa vợ đi ăn cưới, không đi cùng vợ chỉ vì điều này. Ôi, tôi thương vợ anh lắm. Tôi cũng biết anh sinh ra và lớn lên trong nghèo khó, anh thích tiết kiệm. Nhưng tôi cũng biết anh là người có chí và học nhiều học rộng học cao. Tại sao anh không thể hiểu một chút về hoàn cảnh sống, văn hóa vùng miền để mà cười xòa với vợ thay vì trẻ con và nhỏ nhen tầm thường đến vậy?
Tôi nghĩ rằng anh xót tiền nên mới nói là không thích em trang điểm đậm thôi. Chứ thật ra khi cô ấy đã là con gái Hà Nội, lại xinh xắn, thì chắc chắn là gu thẩm mỹ sẽ rất ổn. Không phải là trang điểm quá đậm như diễn viên tuồng đâu. Anh đừng vu khống cho cô ấy như vậy.
Vấn đề thứ hai là anh mong muốn cô ấy làm việc nhà, nấu cơm, ủi áo cho anh. Nhưng tôi nghĩ rằng chắc chắn nhà anh có người giúp việc. Vậy thì tại sao anh cứ phải gô cổ cô ấy vào mấy công việc đó? Tôi cũng nghĩ cô ấy là người có công việc ổn định, tử tế, cũng phải đi làm và phải cống hiến, mệt nhọc. Đừng ép cô ấy vào một lô một lốc những việc nhà để cô ấy chứng tỏ tình vợ chồng với anh, trong khi nhà anh đã có điều kiện thuê ôsin.
Anh này, nếu như anh tốt đẹp hơn, đàn ông hơn và bày tỏ nguyện vọng khéo léo hơn thì cô ấy sẽ tự nguyện học nấu ăn những món anh thích, và cuối tuần vào bếp làm cho anh. Nhưng tôi nghĩ, vì anh như vậy, nên cô ấy cũng không có hứng làm cho anh ăn đâu anh ạ.
Vấn đề thứ ba là tiền nong. Anh Nguyen Duc Toan vội vã kết luận rằng vợ anh Hải không có đức hạnh. Theo tôi thật là hồ đồ. Anh Hải không nói rõ ràng về gia đình anh, nhưng tôi biết mẹ anh không phải chỉ có mình anh trên đời. Anh nói là gửi tiền về nuôi mẹ. Nhưng theo tôi nên sửa là gửi tiền về biếu mẹ, báo hiếu mẹ thôi.
Tôi nghĩ là vợ anh đã bị thất vọng khi lấy anh rồi, qua những việc anh tủn mủn với vợ, nên cô ấy không yêu anh nhiều nữa. Do đó những việc tiền nong như thế này mới không thống nhất được với nhau. Chứ nếu anh là người đàn ông đích thực, vợ yêu anh, thì chuyện gửi tiền báo hiếu mẹ cô ấy sẽ làm ngay.
Theo tôi cảm nhận thì cô ấy được sống và nuôi dậy trong một gia đình Hà Nội tử tế, không thể nào là một người con bất hiếu được. Gia đình cô ấy cũng rất tốt và thương mến anh khi đã không ngại ngùng, không tính toán mua tặng vợ chồng anh một căn nhà mà có bao giờ kể lể hay lên mặt gì đâu? Với mức lương 10 triệu đồng của anh thì 100 năm nữa mới mua được nhà.
Anh nên thấy rằng mình đang rất may mắn đấy. Và nên biết cách sống xứng đáng hơn vì điều đó, thay vì bỏ bê vợ từ trong giường, ra ngoài phòng khách và ra ngoài đường, ngoài xã hội nữa. Hãy quan tâm đến vợ hơn, hiểu vợ hơn và rộng rãi, hiểu biết hơn nữa anh nhé.