From: Dinh Nguyen
Sent: Tuesday, March 17, 2009 10:19 AM
Subject: Chu?t sa chinh n?p
Thỉnh thoảng tôi cũng đọc mục tâm sự.
Với chuyện của anh Hải và một số bạn gặp vấn đề như các cụ vẫn nói là “chui gầm chạn”, tôi thiết nghĩ tất cả là do các bạn gây ra.
Theo ý của riêng tôi, trước hết các bạn “quá nể” nhà vợ và không dám đứng lên làm chủ gia đình của mình. Đúng như các cụ nói “dạy vợ từ thủa bơ vơ mới về”, các bạn cảm thấy có thể ở nhà vợ được thì ở còn nếu không thì ở riêng. Tại sao có rất nhiều đôi vợ chồng vẫn thuê nhà để ở, còn các bạn thì không thể. Các bạn đừng có viện lý do này nọ, tất cả là do các bạn không muốn rời khỏi “chĩnh gạo” và sợ khổ.
Tôi cũng được bố mẹ vợ cho “quản lý” một mảnh đất bên cạnh các cụ, và rồi tôi xây nhà lên. Khi thấy rằng ở bên các cụ không ổn, tôi quyết định trả lại nhà đó (các cụ chuyển cho vợ chồng cô em gái của vợ tôi). Số tiền tôi bỏ ra để xây, sửa nhà cũng chẳng được hoàn lại một đồng nào. Khi tôi làm ăn cần có vốn thì vợ tôi có vay một ít tiền của các cụ. Nhưng rồi làm ăn thất bát, cả vợ tôi và các cụ đua nhau đòi tiền tôi (Họ không nghĩ rằng tiền tôi bỏ ra xây nhà cho họ và mấy năm trời tôi trông coi mảnh đất của họ bị tranh chấp và tôi đã giữ được cho họ đến bây giờ thì số tiền đó lớn hơn gấp bội lần số tiền tôi vay họ).
Và đến bây giờ tôi dọn về ở cùng bố mẹ tôi (các cụ đã già yếu nhiều). Tôi cảm thấy rất thoải mái, kể cả nếu có phải thuê một nhà cấp bốn nào đó chật chội tôi cũng sẽ cảm thấy tôi là tôi. Tôi có hai bàn tay và có bộ óc để làm việc, tôi không sợ gì cả.
Rất mong các bạn hãy tự quyết định cho mình một hướng giải quyết để thể hiện mình là đàn ông trong gia đình chứ không nên than vãn.
Chúc các bạn thành công.