From: Hai Pham Thi
Sent: Tuesday, March 17, 2009 2:34 PM
Subject: Gửi chia sẻ cùng anh Hải
Chào anh Hải!
Thỉnh thoảng tôi hay lướt qua mục Tâm sự và đọc được những dòng tâm sự của anh. Tôi đồng cảm với anh vì thứ nhất tôi là người miền Trung và thứ hai gia đình tôi cũng gặp chuyện không vui như anh.
Trước đây, gia đình tôi ở nông thôn của một tỉnh nghèo miền Trung. Ba tôi là bộ đội về hưu, mẹ tôi là nông dân và làm thêm nghề đan mây truyền thống nên cũng đủ cho ba anh em tôi bình yên cắp sách đến trường.
Nhưng một sự kiện đau buồn đã xảy ra vào năm 1988, nhiều người trong thôn tôi quyết định sinh thêm con trong đó có cả gia đình tôi. Mẹ tôi sinh đôi hai em gái rồi bỏ gia đình tôi với hai đứa con khát sữa ra đi vì hậu sản khi hai em tôi chưa đầy tháng.
Khi đó anh tôi mới bắt đầu vào lớp 10, tôi mới vào lớp 6, em trai kế vào lớp 3. Tôi và anh tôi phải tạm nghỉ học ở nhà đan mây (là nguồn thu nhập chính của gia đình vì nghề nông quê tôi không có lợi do đất đai khô cằn). Một năm sau anh tôi được tiếp tục đi học (học cấp 3 anh tôi phải ở trọ vì trường xa nhà) và một chuỗi thời gian cơ cực cộng thêm khi nghề đan mây quê tôi bị ngưng trệ do hàng hóa không bán được.
Ba tôi trở về từ quân đội thì hầu như không biết làm gì, cày cấy ba tôi cũng phải học. Bà con nội ngoại chung tay giúp đỡ gia đình tôi, nhưng miệng ăn núi lở, có ngày phải hái rau sắn nấu ăn qua ngày. Gia đình tôi xác xơ, tận cùng của sự đói khổ. Tuy nhiên anh tôi vẫn quyết tâm đi học và ba tôi nói dù phải bán nhà cũng sẽ nuôi anh tôi đi học.
Ngày anh tôi nhận được giấy báo thi đậu ĐH ở Hà Nội, ba anh em tôi cầm tay nhau xoay tròn giữa sân và hét vang trời.
Hiện nay anh tôi đã là Tổng giám đốc một công ty phân phối linh kiện và máy vi tính lớn. Thu nhập cao gấp nhiều lần so với thu nhập của anh Hải. Để thành đạt được như hôm nay nhờ vào nghị lực và ý chí của anh và điều quan trọng là tình thương vô bờ của những người thân. Gia đình luôn kỳ vọng vào anh vì anh sẽ thay họ nuôi nấng các em ăn học nên người. Và điều quan trọng là đối với gia đình tôi đó một điều bình thường như bao thế hệ đi trước đã làm.
Tuy nhiên với tôi, anh tôi vẫn còn khổ vì anh có một người vợ có suy nghĩ và hành động như vợ anh Hải, thậm chí tôi thấy chị ấy còn tồi tệ hơn vì chị ấy lại người “biết nói dối". Gia đình chị ấy cũng bình thường chứ không giàu có như vợ anh. Chị ấy có thể mua quần áo hàng hiệu đắt tiền, nhưng lại chi ly từng miếng ăn với các em tôi. Thật xấu hổ và thật buồn!
Tôi không biết anh tôi có biết được sự thật đó không (anh tôi rất bận rộn trong công việc). Tuy nhiên mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh, tôi không thể nói với anh tôi về lý lẽ và cũng vì tôi không đồng ý về quyết định lấy vợ của anh, nên tôi chưa có cơ hội nói chuyện thẳng thắn với anh tôi kể từ ngày ấy.
Tôi cũng đã lập gia đình, có con. Tôi may mắn gặp được một gia đình chồng yêu thương. Khi tôi chưa lập gia đình, tôi luôn tự nhủ, nếu lấy chồng mình sẽ đối xử với gia đình chồng như những gì họ đã tạo ra người đàn ông ấy với những gì mình có thể. Chồng tôi đã cho tôi cơ hội thực hiện suy nghĩ của tôi.
Chồng tôi là con út trong một gia đình đông con ở miền Trung. Các anh, chị trong gia đình đã lập gia đình riêng nên ba, mẹ chồng tôi sống với nhau trong một ngôi nhà thênh thang. Các chị không ai nghèo cả, nhưng chồng tôi luôn làm tròn bổn phận làm con của mình. Anh nói với tôi là ngày trước mạ rất khổ khi phải nuôi anh học ĐH và thỉnh thoảng là những câu chuyện tình thân nơi anh đã được sinh ra, lớn lên vô tình gắn tình yêu thương từ anh cho một người luôn khao khát yêu thương như tôi.
Việc lo cho ba mẹ là bổn phận làm con, là đạo lý làm người với tôi là điều trân trọng. Nhưng tôi nghĩ không phải ai cũng tự nhiên có suy nghĩ như vậy. Với bản thân tôi đã trải qua nhiều khổ cực, cơ hàn và đau khổ nên tôi trân trọng nâng niu cuộc sống này. Còn những người như vợ anh Hải hay chị dâu tôi còn chưa biết đến một ngày đói khổ và quan trọng không được giáo dục như vậy thì sao bảo họ làm được.
Cho nên tôi chỉ muốn nói với anh, người đàn ông vô cùng quan trọng trong việc ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình. Anh hãy làm cho chị ấy hiểu được ý nghĩa việc anh làm và ý nghĩa sống của cuộc đời này, ý nghĩa của câu nói “Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã”. Tôi mong anh trai tôi, tôi mong anh Hải hãy thổi những cơn gió tình yêu thương làm trái tim chị dâu tôi, vợ anh xao động để mọi người cùng nâng niu cuộc cuộc sống và những khoảnh khắc trôi qua.
Thân mến!