Những gì tôi biết về anh là nghe mấy người dì thường kể cho nhau nghe. Mấy dì bảo cũng thân với anh, thường đi đây đó chung với anh. Anh chắc lớn hơn tôi nhiều tuổi, quê ở Tây Ninh, đang sinh sống và làm việc tại TP Thủ Đức. Theo lời kể của mấy dì, vợ anh không biết chăm sóc cho chồng con, khi anh phát hiện bệnh trong người là chị ấy không ở bên cạnh chăm sóc anh mà dứt áo ra đi, để mình anh bơ vơ, chống chọi với bệnh tật. Chuyện đã qua nhiều năm, anh ở vậy nuôi con. Anh hay về quê ở Tây Ninh, mang những trái cây nhà trồng được lên thành phố bán cho người quen. Anh từng đến nhà tôi một vài lần nhưng có lẽ chúng tôi chưa có duyên gặp nhau.
>> Nằm cạnh anh mà em như người xa lạ
Sau khi vô tình nghe mấy dì kể về anh, tự nhiên tôi có cảm giác rất lạ. Có điều gì đấy khiến tôi cảm thấy thương anh và thương cho hoàn cảnh của anh. Mấy ngày nay tôi luôn nghĩ về anh dù chưa gặp lần nào, cũng không đủ can đảm để hỏi mấy người dì thêm bất cứ thông tin nào về anh. Thôi thì vạn sự tùy duyên, nếu có duyên chúng tôi sẽ được gặp nhau và dù gặp anh trong hoàn cảnh nào thì câu đầu tiên tôi sẽ hỏi: "Núi hiền hòa sao lại gọi là núi Cấm. Đời vẫn dịu dàng sao anh đóng cửa đời anh".
Ánh
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc