From: phan ntrung
Sent: Monday, February 01, 2010 11:23 AM
VnExpress.net là trang tôi thích đọc nhất mỗi khi lên mạng, và mục Tâm sự cũng vậy. Hôm nay tình cờ biết về câu chuyện của chị Ánh tôi xin góp một vài chia sẻ với chị.
Quan điểm của tôi có lẽ cũng giống như các anh chị khác đã chia sẻ với chị. Tôi cho rằng anh chàng kia không yêu chị thật lòng đâu, anh ta đã không nói rõ ràng rồi còn gì "nếu em không là cave thì anh đã cưới em rồi". Một câu nói đau lòng như thế đã chứng tỏ mọi điều về tình cảm anh ta dành cho chị, tôi nghĩ nếu còn kéo dài mối quan hệ này thì chị càng khổ mà thôi.
Trong tình yêu không ai giải thích được "tại sao chúng ta yêu", tôi biết khi đã yêu thì chị rất khó bỏ, khó quên. Vấn đề là làm sao để quên, làm sao để vượt qua chuyện đau buồn này, để nó không trở thành một "thành lũy" ngăn chị vượt qua và tìm cho mình một con đường sáng. Ở đó có tương lai, có hạnh phúc và biết đâu có một nửa của chị mà không phải là anh ta.
Xin đưa thực tế bản thân của tôi, mong khi đọc những dòng này chị cũng có hướng suy nghĩ và tham khảo quyết định cho cuộc đời mình. Tôi là con trai, cũng từng yêu và từng đau khổ về tình yêu, một chi tiết nữa đó là tôi là người thanh niên khuyết tật. Tôi cũng từng nghe một một câu nói thế này: "Nếu Trung không khuyết tật thì tôi muốn Trung là người chồng của mình".
Nghe câu nói đó tôi cũng buồn, cũng tủi cho hoàn cảnh của mình, nhưng ý chí và nghị lực, thói quen phải luôn đương đầu với khó khăn đã giúp tôi cảm thấy đó chỉ là chuyện bình thường, mình phải quen với việc đó. Lớn hơn một tí, tôi cũng gặp người rất yêu mình, nhưng vì gia đình cô ấy ngăn cấm yêu một người khuyết tật như tôi nên chuyện ấy cũng không đi tới đâu và dĩ nhiên tôi lại đau khổ.
Trải qua hai việc đó tôi đều vượt qua một cách mạnh mẽ. Điều làm tôi có sức mạnh là vì tôi luôn thấy được giá trị của mình. Tôi nghĩ rằng cuộc đời này mọi người đều bình đẳng trong mọi việc. Tôi không bao giờ nghĩ vì mình khuyết tật mà "giá trị bản thân" mình lại thấp hơn người khác. Quan trọng là mình biết được giá trị của mình, đừng coi thường bản thân và đừng để ai coi thường giá trị đó.
Ánh là cave thì sao nào, tôi là người khuyết tật thì sao nào, Ánh đừng bao giờ nghĩ mình là cave thì giá trị bản thân Ánh thấp hơn những cô gái khác. Ai cũng có có ước mơ và mưu cầu hạnh phúc, Ánh tự xem thường mình thì xã hội không ai xem trọng Ánh. Hãy sống hiên ngang Ánh nhé, hãy quên hết đi, hãy ngước mặt lên trời hít một hơi thở thật sâu và nói rằng "từ nay cuộc đời của tôi do tôi quyết định, không ai có thể quyết định điều đó, trừ tôi". Hãy bước tiếp con đường học vấn, hãy tự tìm đường cho mình nhé.
Lời sau cùng tôi xin chia sẻ với Ánh rằng giờ đây tôi đã tìm được hạnh phúc của mình. Tôi là người khuyết tật, còn cô ấy là người bình thường, cô ấy hơn tôi 5 tuổi, cả hai vợ chồng đều làm cơ quan nhà nước. Đã cưới nhau được hơn một năm và đang tính chuyện có con, kế hoạch cuộc đời thật dài nhưng tôi luôn tin vào hạnh phúc. Tôi hy vọng một ngày không xa Ánh sẽ mail cho tôi "cái sơ kết" của cuộc đời Ánh, một sự thay đổi tốt đẹp nhé.
Chúc bạn luôn nghị lực!