Từ: HThuy
Đã gửi: 02 Tháng Tư 2011 5:21 SA
Anh H!
Em muốn đi tận cùng để hiểu được anh, thật quá khó để hiểu được một con người như anh. Là vợ chồng bao năm, ngọt bùi cũng có đắng cay đã từng, có lúc em thất vọng vô cùng vì những đau khổ anh đã mang đến cho em. Nhưng rồi anh rất khéo thể hiện tình cảm, lại xoa dịu nỗi đau, vỗ về an ủi. Em những tưởng tình cảm đó của anh là thật, và cứ thế, em lại bỏ qua cho những lỗi lầm.
Em vẫn sống, sống với một niềm tin quá đỗi mong manh. Cái gì mong manh rồi có ngày sẽ vỡ, và nó đã vỡ thật rồi anh ạ. Em vừa trải qua ca mổ, anh thể hiện đầy đủ là một người chồng trách nhiệm, chăm sóc hết lòng, nhưng đằng sau sự cố gắng chăm sóc vợ, là một mối tình âm thầm anh đã dành cho cô ấy.
Tình yêu là gì sao có thể dễ dàng sâu nặng đến thế, để vì nó anh bước qua tất cả? Em căn vặn, truy tìm bằng chứng để rồi đau đớn nhận ra sự giả dối của anh. Sự thật lộ ra nhưng thật cay đắng, anh lại quay trở lại đổ lỗi tại em mà anh bị chồng cô ấy đánh vào đầu. Em biết đây chỉ là chuyện anh dựng lên, lấy cớ để đổ lỗi cho em. Và phũ phàng, anh thẳng bước ra đi khi em đang trong thời gian ốm đau, suy sụp và hai đứa con nhỏ không ai đưa đón.
Đã 3 đêm liền anh không về, cũng không nghe máy khi em và con gọi, chỉ để lại mỗi một câu "ba bị đánh vào đầu, đang cấp cứu ở bệnh viện", và cúp máy. Em lo quá, gọi điện nhưng chẳng thể nào, anh không chịu nghe. Đã 3 đêm em khóc, thao thức bồn chồn không ngủ, lòng vẫn tự trách mình đã để anh vướng vào chuyện phức tạp này.
Rồi em sốt, đau vết mổ, con gái nhắn cho anh "Ba ơi, ba về đi, mẹ ốm rồi", cũng không được. Em tự mình vào viện, nước mắt muốn rơi, mà không rơi nổi nữa, chỉ nghĩ rằng sao có thể lạnh lùng, tàn nhẫn thế anh ơi!
Rồi anh cũng về, em thấy thở phào nhẹ nhõm, vậy là đã thấy anh, mấy ngày qua em đã nghĩ quẩn quanh, giờ thấy anh rồi lòng như cất được ngàn gánh nặng. Những lúc giận sao mà tức thế, nhưng lúc này thì lòng nhẹ bỗng, một cảm giác bình yên. Em như khỏe ra, những lo lắng đè trĩu lồng ngực giờ bay biến đi đâu hết cả.
Nhưng anh khác quá, lạnh lùng, lặng im không nói, em có cảm giác một cái gì đó không bình thường đã xảy ra, có phải tại em nhạy cảm quá không? Nằm cạnh bên anh, em cảm nhận rõ sự lạnh lùng, vô cảm, một sự thật không dễ nhận ra trước đó chỉ vài hôm. Và em đã biết, những ngày qua anh đã đi, đi quá xa rồi.
Em không trách anh, cũng chẳng trách cô ấy nữa, bởi vì tất cả những gì em làm đều không ngăn cản được tình cảm của cả hai người, em đau xót vì mình nhận ra quá muộn. Nhưng không sao, dù muộn nhưng đó là sự thật, anh hãy sống với những gì thật nhất, đừng dối trá được không anh? Em là người ưa sự thật, muốn sống thật lòng.
Nhưng sự thật đâu dễ nhận ra, phải trải qua bao đau khổ, em mới nhận thấy được. Anh hãy sống thật với tình yêu anh nhé, đừng làm thêm một người nữa tổn thương. Buồn lắm, nhưng rỗng và bình thản lạ thường. Riêng anh, em chúc anh sẽ có mãi được những gì anh ao ước. Em đành phải xa anh thôi, người chồng em, một người đàn ông quá tốt, như lời cô ấy nói.
*Bạn có thể ghi lại lời nhắn yêu thương bằng file âm thanh và gửi đến Tamsu@VnExpress.net.