From: "B fiftytwo"
To: <tamsu@vnexpress.net>
Sent: Tuesday, March 11, 2003 6:44 PM
Subject: to anh Nguyen Viet Dung
Chuyện của anh thật là không ai muốn vướng phải. Tôi cũng là một cô gái, đang có người yêu rất yêu mình với kiểu không ga lăng gì đó… Nhưng bù lại thật đằm thắm, yên ổn với cảm giác cụ thể rằng người ấy là của riêng mình thôi. Rồi tôi cũng có một người bạn trai rất là mến nhau, thường hay e-mail qua lại, tâm sự chuyện cuộc sống, con người, thơ ca. Mà người bạn trai này tôi đã quen biết từ trước khi gặp người yêu hiện giờ của mình, tạm gọi người ấy là L.
Có nhiều lúc tôi thấy mình cũng quá đáng, tại sao phải tâm tình chuyện cuộc sống với một người khác nữa chứ, trong khi đã có người yêu suốt ngày quan tâm mình. Những cuộc trò chuyện đó, đôi khi là chuyện đời thường, chuyện công việc, nhưng rồi sao nó cứ lan man đi đâu… cứ như hoa phải ngát hương. Tôi đi hỏi thăm những câu ngớ ngẩn như “độ này anh khỏe không? Lâu quá không biên thư cho em nữa?”. Sau này tôi thấy mình vớ vẩn, lỡ mà người yêu tôi có viết một câu gì đó na ná vậy thôi cho một cô gái khác, chắc tôi khóc suốt mấy ngày liền trong đau khổ. Cũng may người bạn ấy không có tình cảm lộ liễu như Q. mà anh nhắc đến. Anh ấy tự trọng và không lợi dụng.
Không biết anh đã đọc câu này chưa: “Phụ nữ chỉ yêu một người nhưng lại muốn tất cả những người đàn ông khác yêu mình”. Cứ tưởng lời nói đó là dành cho ai, nhưng thật tình đã là phái nữ thì ai cũng vậy. Có thể vợ anh đang mê muội trong suy nghĩ mình là người quyến rũ đối với một ai đó trước khi bị ra rìa. Vậy hãy giúp cô ta giữ lấy hạnh phúc chân chính của mình, chính là tình cảm gia đình hiện có. Đừng để cô ấy thành một người phụ nữ nhẹ dạ, dại dột.
Xin hiến anh kế này vì phái nữ thường thích đàn ông làm như vậy lắm. Những ngày rầu rĩ qua, nếu tôi đoán không lầm thì anh cố tỏ ra bình thường, nhưng trong lòng thì ray rứt, đau nhói, không nhớ đến thì thôi chứ nghĩ đến rồi thì y như rằng ăn không được mà ngủ cũng không, đầu óc cứ quay mòng mòng với nhiều suy diễn… Nói thiệt là phi lý và vượt quá thực tế. Vậy thì đừng giấu giếm nữa. Bộc lộ ra đi, để cho cô ấy biết. Xem cô ấy phản ứng thế nào. Thường cô ấy sẽ day dứt tương tự, nghĩ mình thật lầm lỗi vì khiến anh ra nông nỗi này, nghĩ rằng mình đã bước vào một trò đùa quá đáng. Khi đó hãy dịu dàng, đừng thấy người ta mềm mỏng thì tỏ uy thế đàn ông. Hãy chìa lá thư dài 3 trang kia ra. Một người vợ yêu chồng, một người vợ mà tôi cảm nhận được qua bức thư của anh chắc chắn sẽ biết mình phải làm gì. Hãy xem chuyện vừa qua như chút men làm say tình, có yêu mới ghen, chứng tỏ rằng "dù mấy năm đã qua nhưng tình yêu của chúng ta vẫn nồng nàn như thuở nào… đừng làm những điều khiến anh buồn như thế. Em là tôi, tôi cũng là em… hiểu cho anh nếu em là anh”. Tôi tin anh yêu cô ấy như vậy thì những phút xao lòng đó phải nhanh chóng điêu tàn khi anh thực hiện kế này.
Mong anh hãy có niềm tin một chút. Nếu nói điều này ra có thể làm anh đỡ buồn. Thật ra anh hãy mừng vì vợ anh vẫn đang sử dụng hộp thư chung của cả hai, chứ nếu cô ấy lập một địa chỉ khác thì anh đã…