From: pinku naka
Sent: Thursday, January 28, 2010 7:08 PM
Chào bạn Ánh!
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy trăn trở và muốn chia sẻ một chút suy nghĩ về tình cảnh của bạn, mong là những điều tôi nói có thể góp ý cho cuộc sống của bạn lúc này.
Tôi không phân tích người ấy có yêu bạn không hoặc anh ta có lừa dối bạn hay không. Tôi chỉ đặt mình vào hoàn cảnh của bạn để rồi tôi nghĩ mình nên làm gì lúc này thôi bạn ạ.
Tôi biết bạn yêu người đó rất nhiều, bạn là người biết hy sinh cho gia đình thì khi yêu, tình yêu của bạn dành cho người ấy sẽ mãnh liệt và chân tình lắm.
Lúc này đúng là bạn không thể sống thiếu người đó, nhưng bạn có thể tập sống xa người đó dần được không? Bạn đừng quá nhìn vào vết thương của mình chằm chặp nữa mà hãy cảm nhận những nỗi đau của những người xung quanh được chứ. Bạn thử cảm nhận một cô gái có một mối tình thật đẹp, thật chân thành rồi bất ngờ thay chàng trai đó lấy vợ không một lời từ giã hay giải thích, cô gái đó phải vượt qua thế nào. Hay một người vợ bị người chồng lừa dối, họ đã phải đứng lên để đi tiếp ra sao… Rất nhiều cảnh oan trái trong tình yêu. Họ vẫn mang nỗi đau đó và tiếp tục sống tốt mà. Bạn phải biết, đó là cuộc sống, để rồi bạn phải chấp nhận nó như một phần của cuộc đời bạn.
Bạn hãy nhìn thẳng vào vấn đề của mình đi, người đó không phải là của bạn, đó chỉ là một người bạn gặp trong cuộc sống và bạn sẽ tiếp tục gặp những người khác trên đường đời của mình. Bạn đừng cố níu kéo cái không thuộc về mình, hãy để mọi việc đến và đi theo cách của nó. Bây giờ bạn chưa thể xa người đó ngay được đâu, nhưng ngay từ lúc này, bạn hãy xác định người bạn đời của bạn không phải là người này và bạn hãy cố gắng xây dựng cuộc sống của mình hiện tại, để ngày mai của bạn sẽ đỡ gập ghềnh hơn.
Trước đây, có thể một tuần bạn gặp anh ấy 5 ngày, bây giờ bạn hãy tự kiềm chế bản thân, bạn hãy chủ động gặp anh ấy ít hơn, có thể chỉ 2 ngày thôi, rồi một tuần một lần, sau đó thời gian sẽ giãn ra nhiều hơn. Bạn đừng nghĩ mình không làm được mà hãy bắt mình phải làm, tôi không cấm bạn nhớ, không cấm bạn yêu, bạn cứ yêu, cứ nhớ, cứ khóc, nhưng hãy tập xa dần anh ấy. Tôi biết những lúc này, bạn như người đang bơi ngược dòng chảy vậy, mệt lắm, đuối lắm, nhưng vẫn phải cố. Hoặc bạn cứ mở lòng ra với những người khác, đừng nghĩ về quá khứ để tự coi thường mình.
Bạn hãy tìm cho mình những người bạn tốt để mà chia sẻ, hoặc hãy nhìn những nỗi đau của những người có hoàn cảnh tương tự với mình để thấy nỗi đau của mình vẫn còn nhẹ nhàng bạn ạ. Bạn hãy nhìn lại mình, ít ra bạn còn đang rất may mắn hơn những người khác, bạn còn tuổi trẻ, bạn không bị căn bệnh thế kỷ, bạn lành lặn và xinh xắn (theo tôi nghĩ là thế), bạn có cơ hội đứng lên và làm lại từ đầu… bạn hãy nhìn vào những may mắn đó để thấy rằng, mọi việc đến với bạn đều là tốt cho mình, để rồi bạn phấn đấu cho tương lai phía trước.
Tôi thì chẳng biết cave thì đáng khinh ra sao, tôi chỉ biết những người đi tìm thú vui đó thì cũng chẳng ra gì, cũng chẳng có tư cách để mà khinh ai cả nên cũng chẳng có quyền để mà nói được cái câu “nếu em không có quá khứ đó…”. Vì trong quá khứ xấu của bạn anh ta góp một phần không nhỏ. Tôi nghĩ thế, nhưng tôi cũng không cổ vũ hoặc thông cảm cho cái nghề đó, vì nghề đó thì đúng là chẳng hay ho gì. Nên nếu bạn đang có cơ hội thoát được cuộc sống đó thì hãy cố gắng đứng dậy vì đó là sự may mắn và là bước ngoặt cho cuộc sống của bạn. Tôi tin là bạn sẽ làm được, quá khứ đã là quá khứ, nếu bạn thật sự xây dựng cho bạn một tương lai tốt đẹp bằng chính khả năng của bạn, thì không ai dám đem quá khứ của bạn ra mà nói đâu.
Bây giờ dù bạn có van xin, có khóc lóc, thì cũng không làm người đó yêu bạn, chỉ làm cho bạn đáng thương hơn mà thôi. Nói thật, anh ta đã xác định người vợ của anh ta rồi, và bạn phải chấp nhận một sự thật cay đắng là người đó không phải bạn. Giờ bạn có tuột dốc, có đau khổ thế nào cũng chẳng giữ được anh ấy. Lúc này bạn chỉ có thể chọn lựa, tiếp tục đi tiếp lên hay tuột dốc mà thôi. Mà bạn muốn có quyền hưởng hạnh phúc thì phải phấn đấu, phải tiếp tục đi lên. Vậy bạn hãy nhìn lại để thấy mình còn may mắn hơn nhiều người để mà cố gắng. Và chấp nhận nỗi đau của mình như một quy luật cuộc sống bạn nhé. Tôi tin bạn là người sâu sắc và mạnh mẽ, bạn sẽ làm được và nhất định phải làm được. Có thể sẽ bằng cách nào đó tốt hơn nữa, bạn cứ làm, rồi cuộc sống sẽ thêm sức cho bạn.
Cuộc sống này trái ngang, nhưng cũng kỳ diệu lắm, bạn hãy tin vào điều đó.
Chúc bạn vượt qua nỗi đau.
Gabriella