From: Hoan Le Van Hoan
Sent: Monday, November 09, 2009 5:04 PM
Tôi cũng hay đọc mục Tâm sự này, cũng đôi lần tham gia diễn đàn. Riêng mục chuyện của anh Đức tôi thực sự không muốn tham gia, vì tôi là một người đàn ông và quan điểm của tôi có khác các anh một chút. Hiện nay tôi không muốn kêu ca phàn nàn khi mình thất bại, khi mình thua thiệt, khi mình đau khổ. Khi còn trẻ tôi nói chuyện khá hay và thường hay có ý mới nên lúc nói chuyện mọi người có vẻ thích thú.
Nhưng thực sự công việc của tôi không tốt lắm, cùng hoàn cảnh như tôi nhưng những người khác kiếm được nhiều tiền hơn, được các sếp của họ tin cậy hơn và vì vậy tôi thường than vãn do hoàn cảnh của tôi khó khăn hơn, tôi làm ở chỗ không có màu mè, tôi chưa muốn kiếm tiền lẻ, những người bên cạnh không ủng hộ tôi...
Cho đến một hôm tôi đọc được một mẩu tin trong đó có câu nói nổi tiếng của Stalin làm tôi thay đổi hẳn thái độ đối với chính cuộc sống của mình đó là: Người tích cực tìm ra phương tiện, người tiêu cực tìm ra lý do. Từ đó tôi hiểu ra rằng than vãn chẳng có ích gì ngoài sự thương cảm của người nghe và chắc chắn rằng có một chút coi thường. Kể cả khi họ cũng không thành công như mình nhưng nếu họ không than vãn thì họ cũng đã giỏi hơn mình rồi.
Tôi cũng biết các anh rất đau khổ, các anh đã cố gắng và đã chờ đợi. Nhưng các anh càng chờ đợi thì con đường càng dài, ý chí nghị lực càng suy giảm và cuối cùng là các anh than vãn. Đúng con người ta có quyền được than vãn và tại sao chúng ta lại không dám than vãn? Chì vì chúng ta sợ mọi người chê cười là chúng ta kém cỏi, chúng ta cũng có lỗi... nhưng diễn đàn cho ta sự than vãn mà thực chất những người tham gia họ có thể phê phán, chê cười, nhưng thực chất họ không biết mình là ai. Một sự giải tỏa street tuyệt vời và cũng có không ít người kể cả khác phái cũng cảm thông và chia sẻ sự thiệt thòi mà mình phải chịu.
Cụ thể là tôi cũng đang làm việc đó, nhưng tôi sẽ nghiêng về giải pháp hơn. Nếu bài viết của tôi làm các anh buồn phiền hơn mà không tìm ra giải pháp hữu hiệu nào mong các anh lượng thứ.
Tôi cũng rất thông cảm với các anh, nhưng theo tôi các anh nên nhìn nhận sự việc một cách khách quan hơn và chủ động xác định mục đích, tìm kiếm giải pháp để đảm bảo tối đa hóa lợi ích của chính mình, cho các con và cho cả người vợ từng thân yêu của mình.
Tôi thấy các anh đang là những người thụ động và chờ đợi, chưa thấy các anh có giải pháp gì và thực hiện được những gì. Các anh đưa chuyện của mình lên diễn đàn không phải với mục đích tham gia các ý kiến mà là để tìm kiếm sự cảm thông. Tôi nói như vậy có đúng không?
Con người ta thường thì không nhìn thấy lỗi của mình mà nhìn nhận rất rõ, thậm chí là chính xác lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhìn thấy (hoặc không muốn thấy) lỗi lầm, sai trái của mình. Riêng tôi thì có nhận định thế này mong các anh đang than vãn trên diễn đàn có thể tự xem xét lại bản thân được chăng. Biết đâu sau khi xem lại bản thân các anh lại tìm ra giải pháp tốt cho tất cả hoặc không tìm được giải pháp nào nhưng lại thấy vui vẻ hơn chăng.
1. Thứ nhất các cụ day chắc không sai: Ngưu tầm ngưu, mà tầm mã, chắc chắn rằng các anh đã có thời yêu thương và cảm thấy người phụ nữ mà các anh hiện coi như hết thuốc chữa, coi như không thể lớn được đó là người phụ nữ tốt nhất mà anh có thể có được đấy chứ.
2. Các anh đã thử nghĩ xem rằng sau khi ly hôn (kể cả trường hợp các con anh không bị ảnh hưởng nhiều) thì các anh có thấy tốt hơn hay không?
3. Các anh đừng vì một thời điểm các con sợ hãi và đau khổ để làm điểm tựa cho quyết định của mình. Theo tôi nếu đã thực sự cần phải ly hôn, các anh cũng có thể làm cho các con quen dần với chuyện bố mẹ ly tán và chúng có thể chịu đựng được. Thêm nữa có gian khổ cũng là một điều kiện để trưởng thành. Các anh đều đã trên 40 tuổi rồi, đều có học, sự việc nào cũng có thể xử lý kín đáo và bình tĩnh được. Vấn đề đã được xác định thì hoàn toàn có thể giải quyết được một cách dịu dàng chứ đừng bắt con cái tham gia vào quá đình đi đến quyết định. Nếu thực sự không thể dung hòa thì anh cứ hãy vắng mặt dần, hãy chấp nhận cho đứa con ghét mình để khi mình xa nó, nó không cảm thất mất mát lớn. Hai anh hãy quan tâm đến con hơn để nó quý mình hơn, cần mình hơn nếu nó ở với mình. Các anh có dám chấp nhận như vậy không?
4. Trong các bài viết của các anh, các anh tự tin rằng mình khá hoàn hảo và có những phấn đấu nhất định cho công cuộc cải hóa người vợ bất trị của mình mà không đặt ngược lại câu hỏi rằng liệu có thể những người vợ bất trị đó cũng có ý nghĩ không thể cải tạo được các anh? Câu hỏi ở đây không phải là các anh liệu có lỗi gì không mà là các anh có lỗi ở đâu, cách sửa chữa như thế nào? Nói như Warren buffet là nếu bạn không hạnh phúc là tại bạn.
5. Các anh nói muốn ly dị nhưng không thể hoặc không muốn vì các con. Tôi cho rằng một phần đó là những ý nghĩ ngắn hạn, bột phát do những hoàn cảnh chứng kiến các con bị tổn thương mà ra. Thực tế các anh chưa suy nghĩ một cách triệt để cho khả năng này. Một phần nữa là bản thân các anh chưa hình dung mình sẽ đi về đâu nếu ly dị thực sự được tiến hành.
6. Bây giờ tôi xin giả định thế này thử xem, biết đâu chẳng đúng với ý nghĩ của các chị. Vợ anh Đức có thể suốt ngày bị anh coi thường mà chị ta cần tìm cho mình người tôn trọng mình. Vợ anh Hung Viet suốt ngày bị chồng coi thường vì không làm ra tiền mà chị ta đâm đầu đi kiếm tiền bằng mọi giá. Những người vợ có thể đã sai lầm nhưng như tất cả những người từng sai lầm, người ta có thể bị thúc đẩy bằng một động cơ từ chính những người thân yêu nhất mà người đó không bao giờ được nghe sự thật vì họ từng không nghe những tâm sự về sự tổn thương mà những người vợ kia muốn giãi bày.
7. Trường hợp xấu nhất các anh cần chứng minh được các bà vợ không thể nuôi dưỡng hoặc dạy dỗ các con trở thành công dân tốt. Minh chứng phải có bằng chứng (ghi âm, ghi hình, tài liệu, chữ ký, những người làm chứng... và quan trọng nhất là quan tòa).
8. Trường hợp tốt nhất các chị trở về với các anh theo đúng con đường các anh muốn. Để được như vậy các anh cần có một cuộc cách mạng rất lớn đó là phải hiểu thấu đáo tâm tư, nguyện vọng của các chị. Các anh muốn biết được cần phải hạ mình. Tại sao các vở kịch, bộ phim họ lại diễn cảnh phụ nữ chiến thắng, phụ nữ sáng suốt, phụ nữ kiên trung không? Đó là hình mẫu lý tưởng và đó cũng là người phụ nữ thường yêu sự hoàn hảo và quan trọng là họ phải đúng. Tôi đố các anh tìm được bộ phim, kịch bản nào mà người đàn ông đúng đắn còn phụ nữ sai trái đấy.
9. Có lẽ các anh hiểu sai về cái sự hạnh phúc của người phụ nữ. Cụ thể các anh không hiểu đâu là hạnh phúc của vợ mình? Chưa chắc đã là tiền, chưa chắc đã là tình yêu mù quáng. Có thể vì danh dự của đồng tiền mà họ kiếm được, có thể là sự tôn trọng mà họ có được mặc dù những thứ đó không bền vững, không đàng hoàng... Tại sao phụ nữ muốn được tôn trọng mà lại không phải chịu trách nhiệm? Phụ nữ thường muốn được tôn trọng và chỉ cần như vậy. Những họ thường không đủ bản lĩnh để chấp nhận rủi ro, chính vì vậy mà những việc quan trọng đàn ông phải quyết định, những chiến thắng hãy dành cho họ vì nếu tranh giành đúng sai, hơn kém với phụ nữ các anh chỉ thất bại mà thôi.