From: thang truong
Sent: Saturday, October 24, 2009 4:51 PM
Xin chào anh Đức và các độc giả báo VnExpress.net,
Thỉnh thoảng tôi vào đọc mục Tâm sự để được lắng nghe những chia sẻ, những tranh luận thẳng thắn của bạn đọc về các vấn đề có thực xảy ra trong cuộc sống. Nhiều tình huống éo le, trớ trêu. Nhiều lời khuyên chân thành, sâu sắc. Đối với tình huống của anh Đức thì có thể gọi đây là một tình huống có tính chất khá “ly kỳ”, hay nói văn vẻ hơn một chút là “chuyện không tin nhưng có thật”! Đọc xong tâm sự của anh Đức tôi giới thiệu cho một anh bạn. Anh bạn tôi đọc xong và phán “chuyện thật như bịa nhỉ? Sao vẫn có những người đàn ông tốt đến thế và cũng ngây thơ đến thế. Ngây thơ đến khờ khạo?”.
Bạn tôi nhận xét về anh hơi quá lời chăng? Nhưng có lẽ tôi cũng đồng cảm với lời nhận xét của anh bạn. Anh Đức có những phẩm chất của một người đàn ông tốt (có thể nói rất tốt), nhưng cũng bộc lộ những phẩm chất “ngây thơ” cho dù ai đọc tâm sự của anh cũng có thể nhận xét anh là một người có học (bằng chứng là viết một bài tâm sự rất hay), một người đàn ông nội tâm và sâu sắc.
Những gì anh viết đã thể hiện rằng anh là một người chồng, một người cha tốt, một người con hiếu thảo, được hai bên nội ngoại mến yêu. Nếu không xét đến cái “khờ khạo” của anh thì anh chính là mẫu đàn ông lý tưởng cho các các cô gái đang tìm kiếm một gia đình hạnh phúc. Điều đó có lẽ không phải tranh luận nhiều.
Nhưng vì sao tôi lại đồng cảm với nhận xét của anh bạn tôi về phẩm chất “ngây thơ” “khờ khạo” của anh? Đúng là đọc thật kỹ những tâm sự của anh thì thấy toát lên được phẩm chất đó. Tôi rất đồng ý với một vài ý kiến bạn đọc rằng cách anh trải qua 20 năm cuộc sống vợ chồng vẫn không làm anh “lớn lên” được, vẫn “ngây thơ” như lúc anh mới cưới cô ấy làm vợ, vẫn ý nghĩ rằng “rồi ta sẽ cảm hóa được cô ấy”. Tin vào điều đó trong 20 năm đời sống vợ chồng không phải là “ngây thơ” sao?
Có một điều kỳ lạ là tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại yêu cô ấy đến vậy? Thường thì một người đàn ông yêu một người phụ nữ vì họ có “đức hạnh” của một người phụ nữ và có một nhan sắc đủ làm đàn ông say đắm. Theo lời tâm sự của anh thì vợ anh không phải là một người phụ nữ “đức hạnh”. Thế thì anh yêu vợ vì điều gì? Chẳng lẽ sắc đẹp của cô ấy “nghiêng nước nghiêng thành”, trói chặt anh trong vòng 20 năm đến nỗi anh phải chấp nhận hết mọi thứ? Việc anh chưa quyết định ly dị và “cắn răng” chịu đựng cuộc hôn nhân này không chỉ bởi vì những đứa con đáng yêu mà bởi vì anh đang còn yêu cô ấy quá nhiều như anh tự thú. Tôi lại tự hỏi: cái gì làm cho anh yêu cô ấy đến như vậy nếu như không phải là nhan sắc?
Nếu những gì của tôi phỏng đoán là đúng thì tình yêu của anh chỉ mới dựa trên yếu tố “cần nhưng chưa đủ”. Nhan sắc rồi sẽ tàn phai theo thời gian, còn tình cảm giữa người với người mới chính là sợi dây vô hình nhưng sẽ buộc chặt được tất cả mọi thứ.
Một người mẹ mà không biết chăm con lúc con ốm đau, không biết đến “nghĩa vụ và trách nhiệm” đối với bố mẹ đẻ và của người con dâu. Một người vợ mà bỏ qua mọi tình nghĩa vợ chồng để công khai ngoại tình bất chấp dư luận. Thử hỏi, chỉ cần những lý do như vậy thì có ông chồng nào chấp nhận người phụ nữ đó là vợ mình hay không? Đối với tôi, khi vợ ngoại tình thì đó là dấu chấm hết cho một cuộc hôn nhân.
Nói như vậy không có nghĩa tôi khuyên anh ngay lập tức ly dị. Cuộc đời này cũng có nhiều người tốt, bao dung, rộng lượng. Nếu anh thuộc kiểu người như vậy thì thật là tốt phúc cho cô ấy. Tuy nhiên, cố gắng giữ gìn cuộc sống gia đình đến nỗi mà “có thể đột tử bất cứ lúc nào do stress quá nặng” thì chưa chắc đã là một ý tưởng tốt. Dù cho hai đứa con đáng yêu của anh không có tội tình gì, không đáng phải thiệt thòi vì sự chia tay của bố mẹ, nhưng thử hỏi, nếu anh cứ tiếp tục một cuộc hôn nhân như vậy thì liệu cuộc sống của các cháu sẽ được sung sướng hơn, tương lai của các cháu có được đảm bảo?
Chính vì lý do “tôi vẫn còn yêu vợ tôi lắm” và vì hai đứa bé đáng thương, tôi không nỡ khuyên anh ly dị dù cho rất muốn khuyên anh như vậy. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào quyết định của cuối cùng của anh. Tôi chỉ khuyên anh hãy thật bình tâm để xem xét lại mọi khía cạnh của cuộc hôn nhân này. Hãy suy nghĩ kỹ lời khuyên của mọi người và bằng cách nào đấy anh hãy in những lời tâm sự của anh và lời khuyên của mọi người và gửi cho cô ấy. Tôi hy vọng, sau khi đọc xong lời tâm sự của anh cũng như lời khuyên của mọi người thì may ra cô ấy sẽ thay đổi được mình. Nếu không xoay chuyển nỗi tình hình thì lúc đấy anh mới nên có quyết định cuối cùng cho cuộc hôn nhân này.
Chúc anh có được quyết định sáng suốt.
Đình Duy