From: Duong Thuy
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, October 12, 2006 4:30 PM
Subject: Gui Anh DUC
Kính gửi anh Đức,
Tôi từng ở vị trí như một trong hai người phụ nữ của anh. Mong muốn của vợ anh, đương nhiên là níu giữ anh lại. Còn mong muốn thật sự của anh, của người yêu anh thì sao? Cho dù 2 người có yêu nhau đến mấy, cũng không thể không tính toán đến chênh lệch tuổi tác, sức khỏe...
Tôi nghĩ anh nên tự vấn bản thân: nếu như không vướng bận vợ anh, anh có sẵn sàng cưới người yêu để rồi một lúc nào đó thấy mình không thể mang lại hạnh phúc hoàn hảo cho cô ấy như bây giờ nữa không? Và còn người yêu anh: cô ấy là người có lý trí tỉnh táo, liệu có nghĩ rằng tình yêu với anh là tình yêu lớn thực sự, duy nhất của cuộc đời cô hay không?
Về hoàn cảnh vợ anh, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều phải tự sống bằng đôi chân của mình, không nên dựa vào ai đến mức trở thành gánh nặng tinh thần và vật chất cho người khác. Bao nhiêu người vì bất hạnh mà trở thành góa phụ, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục sống tiếp đó thôi. Ai cũng phải trở nên cứng rắn hơn, không thể vì bị bỏ rơi mà tự hạ thấp bản thân được. Qua một thời gian đau khổ, vợ anh sẽ tìm thấy cuộc sống mới thực sự, chứ không phải là cái bóng hy sinh cho người khác nữa, tôi tin như vậy, bởi vì tôi cũng là phụ nữ.
Anh đang hỏi mọi người một giải pháp cho hiện tại. Nhưng sẽ không có giải pháp nào hoàn toàn đúng cho hiện tại và sẽ tiếp tục đúng mãi cho tương lai. Cho dù anh chọn giải pháp nào, anh cũng sẽ tiếp tục những giây phút dằn vặt bản thân, có thể cho đến cuối đời. Đơn giản nhất là anh tiếp tục sống theo quán tính với gia đình anh. Thực tế là đa số đàn ông chọn phương án này.
Nếu như anh chọn giải pháp này, tôi muốn kể với anh rằng có những người bạn gái của tôi (không phải một) sau khi chấm dứt mối tình như trường hợp của anh đã không thể thực sự yêu và đi đến hôn nhân với bất cứ ai, ít nhất trong suốt những năm tuổi 30 này. Tôi rất thương bạn mình khi chứng kiến họ thành đạt trong công việc, độc lập kinh tế, nhưng mỗi khi mùa đông đến lại rơi vào trạng thái trầm cảm. Dù sao tôi cũng hy vọng khi sang tuổi 40, bạn tôi có thể quên đi chuyện tình yêu “lãng mạn” để lập gia đình với một người đã lỡ dở nào đó. Nhưng lúc đó, người phụ nữ đâu còn có thể sinh con được nữa?
Tôi muốn nhắc lại rằng, tôi không khuyên một giải pháp cụ thể nào. Nhưng anh đã mang nợ người yêu anh rất nhiều đó. Nếu anh không thể lấy cô ấy, hãy bù đắp cho cô ấy một khoản vật chất lớn hợp lý. Một người bạn gái của tôi, sau một thời gian không thể quên được mối tình cũ, đã phải chuyển sang sống ở nước ngoài. Một xã hội khác cũng là giải pháp tốt cho người yêu anh.
Có thể câu trích dẫn này của tôi không thực sự liên quan, nhưng tôi tin vào triết lý sống “Chân lý thuộc về kẻ mạnh”. Sau trận động đất tại Kobe - Osaka năm 1995, có những người phụ nữ vốn dĩ là nội trợ chuyên nghiệp, đã mất hết gia đình, nhà cửa chỉ trong một ngày. Vậy mà 10 năm sau, họ có mặt trên phim phóng sự với những niềm hạnh phúc mới - là hòa nhập với khu phố, tự bươn chải kiếm tiền nuôi sống bản thân và tìm hạnh phúc trong việc giúp đỡ người khác.
Và tôi nghĩ cả anh, vợ anh, người yêu anh đều phải cố gắng cứng rắn với quyết định của mình.
Chúc anh sức khỏe, hạnh phúc !