From: An An
Sent: Sunday, October 25, 2009 11:19 AM
Chào anh Đức,
Em cũng vô tình lên mạng và đọc được tâm sự của anh cũng như rẩt nhiều ý kiến của các anh chị khác (em mới 24 tuổi thôi).
Có thể nói câu chuyện của anh Đức là bi kịch của gia đình “quá hạnh phúc”. Chồng là người có địa vị trong xã hội, có điều kiện kinh tế còn vợ được “cưng chiều quá mức” không làm “động đến móng tay”. Việc anh “cưng chiều” vợ xuất phát từ tình yêu của anh đối với chị (em hiểu anh đó vì em lấy vợ lúc vợ em mới 19 tuổi và cũng còn con nít lắm). Anh nuông chiều vợ anh quá mức và để xảy ra những việc không hay xảy ra sau này. Không thể nói anh là người đàn ông nhu nhược mà đúng hơn là “sự bất lực” của người đàn ông “quá thương vợ”.
Một người con mà đuổi mẹ ruột của mình ra khỏi nhà là không thể chấp nhận. Một người mẹ mà ngay cả chính con đẻ của mình cũng không quan tâm, chăm sóc, làm cho con mình thấy sợ mình, không dám đến gần. Sao anh không nghĩ là vợ anh đối xử với mẹ vợ anh, con anh như thế thì có xứng đáng làm vợ hay không? Tình mẫu tử thiêng liêng như thế mà còn vứt bỏ thì nghĩa vợ chồng còn “ra gì” không anh. Một người vợ ra ngoài “quan hệ” với một người đàn ông khác về nhà còn nói là “tôi có bỏ anh đâu… làm gì mà phải buồn” thật là bó tay (em không thể nào bình luận được câu này).
Anh có thương các con của anh không? Câu này em hỏi thật lòng, anh hãy suy nghĩ giữa tình yêu đối với vợ và tình yêu các con anh cái nào lớn hơn có lẽ đây là sự so sánh hy hữu nhất, nhưng trong trường hợp của anh phải nghĩ đến điều đó. Em đã có một bé trai được 15 tháng rồi và thật sự con trai em chính là thiên thần của em. Có thể nói vui là “chưa có con vợ là tất cả, có con rồi vợ xếp phía sau”. Nếu anh thương các con của mình thì đây chính là lúc thích hợp hơn bao giờ hết để anh quyết định. Anh là người có học thức cao và lẽ tất nhiên anh cũng biết tác hại của bệnh trầm cảm. Vậy thì tại sao anh không “hy sinh đời bố, củng cố đời con”.
Cả hai bên nội ngoại đều ủng hộ anh vậy tại sao anh không quyết định dứt khoát một lần cho xong. Anh còn thấy thương chị ta nữa sao, lo cho chị ta nữa sao, chờ đợi một điều mà đã 20 năm qua không hề thấy xuất hiện sao. Vậy thì tại sao anh cứ tự làm khổ mình, khổ con anh. Hãy quyết định đi anh, đây là lúc anh phải làm điều đó. Nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua, em tin rằng anh sẽ vượt qua và chăm sóc các con anh thật tốt. Và chúc anh sẽ tìm được nữa hạnh phúc còn lại.
Chúc anh khoẻ và con anh mau chóng lành bệnh.
Nam