From: Samuel Feng
Sent: Sunday, October 25, 2009 6:11 PM
Gửi anh Đức,
Đọc tâm sự của anh xong, tôi thấy anh đúng là "cán bộ khoa học"! Anh nêu ra rất chi tiết, phân tích rất rõ ràng, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức "nghiên cứu", tuyệt nhiên không hề thấy cái gọi là "giải pháp" nào ở đây. Tôi không biết những người khác khi đọc tâm sự của anh nghĩ gì, nhưng tôi thấy người có vấn đề ở đây không chỉ có vợ anh. Anh mới thật sự là người có vấn đề.
Cứ cho những gì anh nói là đúng, và vợ anh là người "mãi chẳng lớn", không biết suy nghĩ gì, thì với những hành động của vợ anh, người ta còn có thể lý giải là vì cô ấy "không có đầu óc!". Còn anh? Anh nói nhiều, rất nhiều, liệt kê đầy đủ, chi tiết, rõ ràng, từ mọi phía của "đối tượng nghiên cứu",
nghĩa là anh hoàn toàn nhận thức về những việc xảy ra trong gia đình mình. Thế anh đã làm gì?
Với những người bình thường tôi biết, chỉ cần một vấn đề (trong số hàng chục vấn đề của gia đình anh) xảy ra là họ đã phải ngồi lại ngay tìm cách giải quyết, không để nó "tiếp diễn gây hậu quả nghiêm trọng". Và nếu không tìm được giải pháp cho chỉ một vấn đề đó, rất nhiều trường hợp họ đã tính đến việc giải thoát cho nhau.
Còn anh? Hẳn nhiên có lẽ anh cũng có hành động. Nhưng khi mà trong 10 phần anh viết, người ta không tìm được dù chỉ 1/2 phần hành động, thay vào đó là hơn 9 phần than thở,
thì người ta có quyền nghĩ rằng anh chẳng có hành động hay biện pháp gì (ra hồn) để duy trì hạnh phúc trong gia đình mình. Anh bất tài. (Xin lỗi cho phép nói thẳng). Và như vậy, không chỉ có vợ anh, cả anh cũng không xứng đáng có hạnh phúc.
Anh còn sĩ diện. Tôi thấy anh quan tâm tới cái vỏ bọc của mình hơn là hạnh phúc thật sự của các con. Khi một người đã từ bỏ tất cả những quyền và nghĩa vụ cơ bản nhất của một người con, người vợ, người mẹ, bất hiếu với người đã sinh ra mình, không quan tâm đến suy nghĩ của người đầu gối tay ấp với mình, không chăm sóc lo lắng cho con cái,
thì cái "quan hệ" anh đang giữ với người đó là gì?
Anh cũng biết là các con anh sợ mẹ, bị mẹ đánh chửi, thậm chí bị trầm cảm suốt cả chục năm trời vậy, vậy anh nghĩ cái gì là tốt cho chúng? Anh có hỏi chúng muốn gì không? Cái gia đình với người mẹ - người vợ - người con như vậy mà anh vẫn còn không dám có giải pháp quyết liệt, sợ làm cho "hoành tráng". Anh sợ gì vậy?
Tôi không nghĩ anh cần ai đó chỉ anh giải pháp. Anh có thừa thông minh để biết giải pháp. Chỉ là có dám làm hay không thôi. Hãy hỏi các con anh, chúng cần gì.
Cám ơn tòa soạn.
Sam