From: ngay ve dat viet
Sent: Tuesday, November 10, 2009 5:29 AM
Chào anh chị Đức,
Đúng là câu chuyện gia đình nhà anh chị đã thu hút không ít độc giả của chuyên mục này. Tôi đã đọc những lời tâm sự của anh Đức rất nhiều lần, cũng đã xem những lời chia sẻ từ những độc giả rất nhiều, nhưng vẫn chưa thấy có một giải pháp nào hữu hiệu cho anh chị.
Công bằng mà nói thì theo lời anh Đức không biết sự thật có đúng mười mươi không. Nhưng tôi thấy đa số những "tòa án nhân dân" đã kết tội chị trong khi không thấy vị "thẩm phán" nào lấy lời khai từ chị. Cũng câu chuyện này nếu chị viết lên đây hoặc kể cho những người bạn của chị nghe thì họ sẽ nghĩ gì nhỉ? Anh Đức là người có tội.
Rằng: Mình thấy anh Đức - chồng bạn sao sao đó, người gì đâu khó gần quá đi, cứ y như trên “trời” rơi xuống vậy, nói năng toàn những chuyện trên mây trên mưa, viết lách thì không "ngay hàng thẳng lối "cứ" cong cong quẹo quẹo thế nào ấy, dùng toàn những ngôn từ ít có ở chốn "trần gian" này. Vậy vậy đó...
Vì theo tôi thường thì mọi cuộc tranh cãi rất ít ai nhận lỗi về mình. Lúc nào cũng bên "tê" đã sai rồi, rõ ràng không phải "như rứa". Xin thưa chị. Nếu sự thật không phải "như rứa" mong chị hãy "lên tiếng" kẻo bị oan. Vì số độc giả ủng hộ anh Đức rất nhiều, trong đó có tôi. Xin lỗi chị.
Với anh Đức, không biết xưng hô thế nào cho phải. Nếu là thầy - xin làm trò ngoan nhất lớp. Nếu là sếp - xin làm người lính trung thành.Thật tự hào, vui vẻ và dũng cảm biết bao khi ra trận với một người chỉ huy thật thông minh, tài giỏi và hài hước như anh Đức.
Anh là "Đức" anh cũng là "Tài". Không hiểu sao khi đọc câu chuyện của anh, em bị lôi cuôn chi lạ. Chắc có lẽ vì "trong câu chuyện" của anh có nhiều điểm giống "chuyện ngoài đời" của em nên có chút đồng cảm nào đó chăng?
Em cũng có hai bé gái, chúng cũng thường bị gọi "mày" xưng "tao" thế thôi. Em cũng dư sức “chiến đấu” nhưng lại “yêu hòa bình” mà sống gần bên “ngọn lửa chiến tranh” đang hừng hực, lúc nào cũng sẵn sàng "bùng cháy".
Đã từ lâu cứ tưởng rằng "già" quá nên "xài" không nổi, nào ngờ gặp anh "non" quá "xài" cũng không vô. Thật tiếc thay cho chị nhà anh, không những chị đã không biết mình đang thiếu thứ gì mà lại càng không biết mình đang có những thứ gì nữa. Điều mà chị đang có cũng là điều mà biết bao người phụ nữ ước mơ, vậy mà chị đã không biết giữ gìn.
Có phải chăng từ buổi ban sơ chị đẹp lắm, anh cưng chiều hết mực và anh đã dùng quá nhiều "lá xanh" để bao bọc thật kín, để rồi ánh nắng mặt trời không thể chiếu vào được nên nàng cứ "xanh" hoài "xanh" mãi mà chẳng chịu "chín"?
Anh có còn đủ sức đợi chờ nữa không? Đừng sợ giảm cân nhé, có thể anh sẽ tăng cân rất nhiều vì... hóa đá. Anh nghĩ anh đang có lời hả? Nếu chỉ nói đơn giản về hai con của anh thì chỉ đủ vốn mà thôi. Nếu chúng có được tình yêu thương cả cha lẫn mẹ, có mái ấm gia đình hạnh phúc, đầy ắp tiếng cười... đó là anh lời. Đằng này con anh? Chỉ biết có cha, muốn xa lánh mẹ. Đụng chuyện với mẹ là biết tay “bà”.
Chúng bị mắng chửi, quen tiếp xúc với những ngôn từ không mấy “thiện”, sống trầm cảm với bản thân, tự ti mặc cảm với bạn bè... Rồi tương lai chúng sẽ ra sao, hỏi chúng có đau không? Đau. Đau lắm anh à, mà con đau một, cha đau đến mười đến trăm lận. Vậy "lời" hay "lỗ" hả anh?
Anh Đức! Có phải "chăm con là tật bẩm sinh của chàng" không? Có phải "thiếp có biết sốt siếc thuốc thiếc gì đâu" không? Nếu thật vậy thì "bệnh" của thiếp cũng không còn "thuốc thiếc" gì chữa nổi... chàng ơi.
Anh còn yêu chị lắm hả? Trái "non" đã "rụng" có ăn được không anh? Tình yêu đôi lứa/vợ chồng phải bắt nguồn và tồn tại từ hai phía. Anh muốn hòa âm cho một bản tình ca thật kỳ diệu của cuộc đời mà anh chỉ "ôm" mỗi một cái "trống" như vậy liệu anh có dạo lên được nốt nhạc nào không? (Xin lỗi. Tôi vốn “khoái” phụ nữ đẹp nhưng “kỵ” đàn bà phản bội).
Đàn ông ngoại tình nếu không nghĩ đến vợ cũng nghĩ đến con, đàn bà ngoại tình thì chồng với con như hai hạt bụi nằm trong mắt họ, chỉ muốn "khèo" ra cho xong, để không còn cảm thấy khó chịu và tiện bề “nhìn ngang liếc dọc”.
Anh Đức! Biết anh đã "héo" lắm rồi nhưng vẫn còn tỉnh táo để làm những việc anh cần làm. Bộ phim gia đình anh đã đến hồi kết thúc, dù "hình thức" thế nào chăng nữa thì nội dung vẫn là "nội dung". Anh cố níu kéo thêm nữa thì e rằng sự kết thúc muộn màng sẽ không hay như ý và cũng có thể không có hậu nữa đó.
Vẫn biết rằng nói nghe thì dễ nhưng làm rất khó, nếu dễ thì anh đã làm rồi chứ không cần tâm sự cùng ai. Với em, chỉ có chút hành trang lên đường, nay muốn san sẻ cùng anh với hy vọng giúp anh tìm ra lối thoát.
Thứ nhất: Anh hãy cho cô ta đi học "võ" để nếm thử "đòn" đau như thế nào.
Thứ hai: Anh bại trận? Chưa chắc địch đã mạnh hơn anh. Con nhà binh, anh phải biết thay đổi chiến thuật trong tác chiến. Đánh địch, anh phải biết lợi dụng địa vật địa hình lẽ đương nhiên trăm trận trăm thắng. Đừng đánh ở hậu phương, hãy đem nàng ra tiền tuyến cho đứng về phía địch... "Đồng chí" hãy "thi hành nhiệm vụ" cho nàng biết chàng "dũng tướng" là ai.
Thứ ba: Điều cuối cùng cũng là điều đơn giản nhất, không hề tốn vũ khí. Anh hãy một lần nữa chấp nhận "chào thua" đi, hãy mau trả cô sinh viên "nhỏ bé" của anh trở lại "thiên đàng" trước khi "trời giông tố". An tâm đi, dẫu nàng có "té" xuống lần nữa cũng không trúng anh đâu mà sợ, anh đã "cải tạo đất" không thành nhưng anh hãy tin vào "ngón võ" của mình chứ anh Đức.
Chúc anh có được một giải pháp tốt đẹp nhất và có được một cô "sinh viên" đáng yêu "thật" sẽ theo anh "học" đến suốt đời để anh không còn "mất dạy" nữa.
Thành thật cám ơn tòa soạn đã cho tôi cơ hội chia sẻ.
Du Phan