From: Mai Hoai An
Sent: Monday, October 26, 2009 2:31 PM
Xin chào anh Đức và các anh/chị trong chuyên mục Tâm sự,
Điều mà tôi thấy rõ nhất qua bài viết của anh Đức là một bài viết nói xấu vợ được hành văn hết sức trào phúng, chuyện xấu của vợ anh được diễn tả hết sức “vui” và cách hành văn của anh đã lôi kéo được khá nhiều đồng minh. Nói tóm lại, bài viết của anh rất thành công khi hầu hết bạn đọc không thể tìm ra được lý do để bênh vực cho vợ anh, và anh đã có được một số bài viết phản hồi thể hiện sự đồng cảm.
Tuy nhiên, tôi, một thằng đàn ông, may mắn đỗ đạt vài bằng thạc sĩ tại nước ngoài và đã làm việc ở một số nước phát triển trong thời gian tương đối dài, bên cạnh đó, tôi cũng đang sống trong một cuộc sống gia đình hạnh phúc tại Việt Nam được gần 10 năm nay với 2 cô công chúa tuyệt vời (cám ơn vợ và trời Phật đã cho tôi hạnh phúc này), thì lại chẳng thể nào tìm được một điều gì gọi là đồng cảm với anh.
Kết cuộc về tình trạng hạnh phúc của anh Đức được chính anh xây dựng nên. Và hôm nay, đến lúc gần như không chịu nổi nữa thì anh lại viết một bài kể tội người vợ của mình. Anh thật là một thằng đàn ông nhu nhược… Hành động và mục đích gửi bài viết của anh lên diễn đàn sẽ là đòn trả thù người vợ của anh (cho dù anh sẽ chia tay hoặc tiếp tục sống chung với vợ của mình) chắc chắn, người “Vợ lười nhưng chưa tới mức "thối thây" vì da thịt còn thơm lắm” của anh sẽ đọc được toàn bộ các bài viết này và cả gia đình bạn bè của cô ấy cũng vậy…
Và quan trọng hơn cả hai đứa con của anh cũng sẽ biết những điều này… Chúng sẽ có cái nhìn như thế nào về cha và mẹ của chúng. (Chắc anh còn nhớ chuỗi bài viết của Hoàng An, trong một thời gian rất ngắn đã đến tay của cả một đại gia đình, chuyện này cũng sẽ không ngoại lệ cho trường hợp của anh Đức).
Có thể miêu tả 2 vợ chồng anh bằng câu, nồi nào úp vung nấy. Câu hỏi thay cho phần kết: Anh có tưởng tượng được tâm hồn của hai đứa con anh sẽ như thế nào trong phần đời còn lại của chúng không?
Chúc Anh có đủ tỉnh táo để mang đến những gì tốt nhất (còn có thể) cho hai con anh.