From: Nam Hai
Sent: Friday, October 30, 2009 6:37 AM
Ông bà ta có câu: "Cha mẹ sinh con, trời sinh tính". Bẩm sinh trong con người của chúng ta đã có mặt tốt, mặt xấu ẩn thân. Tùy theo môi trường sống, sự va chạm mà tạo nên tính cách con người.
Cô vợ của anh đã được ông trời ưu ái quá nhiều: cha mẹ yêu thương và chồng tôn thờ. Cô ấy được sống trong môi trường sung sướng mà ở đó không ai dạy cho cô ta bài học về xử thế làm người, bài học về nhận thức của giá trị kiếm sống, không được trang bị kiến thức để làm vợ - làm mẹ, cũng như không biết trân trọng yêu thương ai ngoài bản thân mình.
Có lẽ cô ta cũng muốn làm người lớn nên mới lấy chồng, mới sinh con nhưng do anh, giống như ba mẹ cô ấy, gánh vác trách nhiệm quá lố mà không biết cách chia sẻ trách nhiệm với cô ấy.
Nói điều này ra không phải để quy lỗi về ai mà cần nhận định rõ nguyên nhân, cội nguồn nào khiến vợ anh có hành động nông nổi như vậy. Thật ra cuộc sống vợ chồng, nếu ăn đời ở kiếp được với nhau thì thời gian phải kéo dài đến năm mươi, sáu mươi năm và có khi hơn nữa. Cho nên hai mươi năm, đối với gia đình anh mới chỉ là một phần và các con anh thật sự vẫn còn non nớt lắm. Các cháu có thắc mắc về tính cách kỳ lạ của mẹ mình nhưng chưa hẳn các cháu muốn xa mẹ.
Anh là người đàn ông rộng lượng, nhân hậu, dễ tha thứ, nhưng với người vợ không biết suy xét thì tình thương của anh đã được thể hiện không đúng cách. Anh có nhu mà không có cương. Anh dùng suy nghĩ của anh thay cho suy nghĩ của cô ta. Trong con mắt của anh, anh xem cô ta là con gái hơn là vợ. Và trong con mắt của cô ta, anh là người đầy tớ trung thành chứ không phải là chồng.
Vợ chồng anh đến với nhau bằng tình yêu. Đã có với nhau những tháng năm hạnh phúc. Vậy cô ta đã thấy ở anh điểm gì nổi bật để cô ấy yêu anh và chọn anh làm chồng? Và điều gì khiến cô ấy không trân trọng anh nữa? Hãy suy ngẫm lại xem mình đã đánh mất hình ảnh gì trong mắt cô ấy. Thật sự người phụ nữ cần gì ở chồng mình? Ngoài tình thương còn là một điểm tựa, một cảm giác bình yên khi ở bên người đàn ông mạnh mẽ, cương nghị chứ không phải một người chồng nhu nhược, cam chịu cho dù anh ấy tốt.
Có lẽ cô ấy muốn tìm trong anh một tính cách như vậy, nhưng anh không hiểu và hai người cứ chờ đợi nhau, để rồi từ cái sai này đưa đến cái sai khác ngày càng trầm trọng hơn. Tôi nghĩ cô ấy phải có một ưu điểm nào đó mới giữ anh được hai mươi năm mặc dù rõ ràng là cô ấy quá tệ. Nếu vẫn còn yêu thương, vẫn còn muốn níu kéo thì đừng đánh mất mình. Nhưng cũng đừng dại dột níu kéo nếu cô ấy thật sự không ra gì.
Vợ anh, vợ Quốc và một vài gia đình có người vợ mang tính cách cá biệt như vậy, hãy nên dùng biện pháp phù hợp mà dần dần tháo gỡ. Có lẽ các bạn đang bối rối vì không biết bắt đầu từ đâu và bằng cách nào. Tôi nghĩ các bạn nên đến gặp chuyên viên tư vấn, ở đó họ sẽ có cách hướng dẫn các bạn và có khi giúp được con các bạn tìm lại được sự thanh thản nữa.
Chúc các bạn bình an và may mắn.