Có những nỗi đau không diễn tả được thành lời, có những nỗi đau không thể gọi tên, nỗi đau ấy tìm đến em kể từ lúc anh buông tay. Chỉ mới đây thôi, bàn tay ấm áp, với cái nắm tay thật chặt ấy đã dìu em qua mọi con đường, góc phố, siết chặt tay em dù ngày nắng hay ngày mưa, dù đông người hay thưa thớt. Em hạnh phúc với cảm giác như thế giới này anh chỉ có mình em.
Khoảng thời gian bên anh, không quá ngắn, cũng chưa đủ dài, nhưng đó là lúc em như được tái sinh trong hạnh phúc của tình yêu. Em đã đắm chìm trong từng khoảnh khắc yêu thương ngọt ngào, trong sự quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, chu toàn nhất mà anh mang đến cho em. Đến hôm nay, em vẫn chưa thể tin được và chưa thể hiểu làm sao một người từng yêu thương em đến vậy, có thể rời xa em dễ dàng và đột ngột như chưa từng yêu thương? Em đã tự dằn vặt mình, chẳng nhẽ em không tốt đến mức làm anh vội vã rời xa?
Anh rời đi, mang theo tất cả những yêu thương, những kỷ niệm. Anh đi, không cho em một giây phút để níu kéo, không cho em cơ hội gặp anh lần cuối, không để em được nói lời tạm biệt, không cho em một lý do đủ rõ ràng để hiểu tại sao chúng ta lại kết thúc theo cách này. Em nhớ anh. Nỗi nhớ cứ dày vò từng giây, từng phút, khiến em nghẹt thở, thế nhưng em không thể làm gì cả. Em không thể chạy đến tìm anh vì anh không muốn gặp. Em không thể gọi cho anh vì anh không còn muốn nghe. Em không thể nhắn tin vì những dòng tin nhắn gửi đi đều bị bỏ lại trong lặng im. Em tự hỏi, có khi nào anh nhớ đến em? Hay với anh, em chỉ là một ký ức đã bị xóa nhòa? Có bao giờ anh thấy một thứ gì đó gợi nhớ về em mà dừng lại một chút, hay lạnh lùng bước qua?
Em từng hy vọng, có thể một ngày nào đó, anh sẽ nhớ em một chút, cho em một lần gặp, dù chỉ là để khép lại mọi thứ. Em vẫn không dừng mong ước một phép màu mang anh trở về bên em. Những ngày không anh, em vẫn vô thức tìm kiếm những điều quen thuộc, những tin nhắn quan tâm vào mọi giờ trong ngày, những lời báo ngủ để cùng nhau đi ngủ mỗi đêm, những buổi gặp nhau bất chợt chỉ vì nhớ nhau, những ngày tay trong tay qua từng góc phố. Tất cả giờ đều biến mất, anh đã không còn ở đây nữa, em cũng chẳng còn là cô gái được anh quan tâm từng chút như ngày nào.
Người ta nói thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng với em, vết thương anh để lại không chỉ là nỗi đau mà là cả một khoảng trống chẳng gì có thể lấp đầy. Em vẫn mong một ngày nào đó, khi nỗi đau đã ngủ im, có thể nhẹ lòng khi nhớ về anh, về những tháng ngày từng hạnh phúc cùng anh. Riêng hiện tại, em xin phép được yếu đuối, được nhớ anh thêm một chút, được khóc thêm chút nữa... trước khi học cách chấp nhận và buông. Cảm ơn anh đã đến và đi với em một quãng đường hạnh phúc.
Hiền Hòa