Em viết lá thư này trong đong đầy nước mắt. Em 24 tuổi, quen anh cách đây hơn một năm. Anh lớn hơn em 15 tuổi, chững chạc, chưa từng lập gia đình, lấy được tình cảm của em ngay lần trò chuyện đầu tiên. Rồi ngày nào anh cũng gọi và nói chuyện với em hàng giờ, dần dần tình cảm trong em lớn dần, yêu anh lúc nào không biết. Anh hỏi em nhiều về quá khứ, em quen những ai và thế nào, em kể anh nghe hết. Rồi anh cứ hỏi tới lui chuyện em quan hệ chưa, em khẳng định chưa, vậy mà anh cứ nghi ngờ em này kia.
Em và anh gặp nhau, em nghĩ sẽ giữ cho đến lúc kết hôn nhưng hôm đón anh về em yếu đuối trao anh sự trong trắng. Chiếc khăn đặt dưới giường bị bẩn, anh cũng thấy nhưng vẫn kêu em nói dối. Anh cho rằng những người còn trong trắng sẽ có những biểu hiện khác, chứ không như em. Anh bắt em khai ra đã quan hệ với ai, lúc đó em chỉ biết khóc. Em đòi tự tử, anh bảo em không nói sự thật có chết anh cũng mặc nhưng em bước ra khỏi cửa anh lại kéo em về. Tính em hơi bướng nên hay xảy ra bất đồng, mỗi lần giận anh chửi em rồi bỏ đi.
Nhiều lần cãi nhau với anh em muốn bỏ đi nhưng sợ chữ trinh đã mất. Em cứ bám lấy anh rồi lại bị anh nói làm tổn thương. Em rất hận anh rồi đôi khi hận cơ thể mình dù biết nó không có lỗi. Anh ở được hai tháng thì lại về bên kia, sau đó gọi bảo hai đứa không nên tiếp tục. Anh cho là em dối về quá khứ, với lại hai người không hợp tính. Anh nói thà lấy một người quê mùa dốt nát, hay lấy cave hơn lấy một người nói dối như em. Anh nói em đi tìm người khác hợp, cần gì anh sẽ giúp đỡ.
Em im lặng vì biết mình phải đi, thêm nữa em cũng đau buồn vì không biết nên đã để sẩy thai lúc thai nhi năm tuần tuổi. Giờ em rất đau khổ và thấy tội lỗi với con. Em biết trong câu chuyện này tất cả là lỗi của bản thân, em đáng trách vì tin anh nên mất tất cả. Đây là nỗi đau và lựa chọn sai lầm nhất đời này. Em sẽ nói anh biết và nghĩ sẽ trả thù anh.
Mai