Người gửi: Thanh Huyen
Sent: Wednesday, April 08, 2009 4:30 PM
Đọc câu chuyện của anh Đạt, tôi thấy cũng bình thường. Cánh chị em thì tha hồ tẩy chay, phê phán anh và đổ vấy cho cô bé tội nghiệp kia thêm một số tội: lăng nhăng, cài bẫy...
Tôi thấy anh có một cái sai, sai rất lớn và cơ bản: Con thầy - vợ bạn - gái cơ quan. Anh đã vi phạm một trong những điều tối kỵ này.
Nhưng dù sao câu chuyện của anh cũng đang đi đến hồi kết và không ảnh hưởng nhiều đến các vấn đề khác. Tôi thấy cô bé kia đã có một quyết định dũng cảm và đúng đắn. Cô ấy biết chuyện đó rồi cũng chẳng đi đến đâu, dù tôi nghĩ cô ấy yêu anh nhiều. Còn anh? Chắc cũng chỉ như một cơn gió lạ mơn man qua anh? Anh sẽ không bỏ vợ con để đến với cô ấy.
Cuộc sống này luôn có những phút xao lòng, những phút ngoài chồng ngoài vợ. Tôi không trách phút xao lòng của anh. Tôi nghĩ là đàn ông ai cũng vậy, có khi có người còn tiến xa và nhanh hơn anh. Vấn đề là anh đã không đi quá xa. Và bây giờ cô ấy đã chủ động xa anh. Điều đó quá tốt cho anh và tốt cho cả cô ấy.
Anh không nên liên lạc với cô ấy nữa, không nhắn tin, gọi điện hay kể cả nghe điện của cô ấy. Muốn giúp cô ấy, anh có thể nhờ bạn bè giới thiệu một công việc khác. Anh không nên ra mặt và không nên kêu cô ấy về lại công ty làm việc.
Rồi thời gian cũng sẽ qua, cả anh và cô ấy sẽ quên đi những phút xao lòng đó. Anh và cô ấy sẽ là bạn của nhau. Cũng lâu đấy!
Chúc thành công!