Em sinh năm 1991, cao 1m61, quê ở Tiền Giang, đang làm việc trong ngành dược tại Bến Tre. Ba mẹ em là nông dân, em rất tự hào về điều đó. Vì nhờ đôi bàn tay rám nắng và những vết chai sần ấy đã cho em con chữ, em được học hành tử tế và trưởng thành sớm về mặt ý thức. Nếu hỏi hiện tại điều gì khiến em trân quý nhất, đó chính là gia đình, ba mẹ, là khoảnh khắc các thành viên trong nhà quay quần bên mâm cơm ấm cúng rộn rã tiếng cười. Bên ngoài có thể em là cô gái rất mạnh mẽ nhưng ở cạnh ba mẹ em mãi là đứa trẻ vô tư, cười đùa vui vẻ, ngoài kia có vất vả bao nhiêu thì chỉ cần nhìn thấy nụ cười của ba mẹ em đã thấy mãn nguyện và xứng đáng. Em luôn thấy biết ơn những điều đang có: một gia đình hạnh phúc, một công việc tốt và một cơ thể khỏe mạnh, nhưng dường như tâm hồn em vẫn còn trống vắng một điều gì đó.
Từ nhỏ em đã sinh ra trong một gia đình khó khăn, chứng kiến sự lam lũ và nỗi nhọc nhằn vất vả của ba mẹ. Em cố gắng học hành và tự lập về mọi thứ. May mắn là sau khi ra trường và đi làm, em không phụ lòng ba mẹ. Những điều mong muốn em đều đã làm được và hiện tại em đã có thể suy nghĩ cho riêng mình. Hình mẫu lý tưởng của anh là gì nhỉ? Em có tính cách rất mạnh mẽ, đôi lúc ngang như cua, cũng có lúc nhí nhảnh như trẻ con. Em chân thật, hiền lành, hướng nội, nhưng với người thân thiết thì hoạt bát đến lạ. Em thích sự rõ ràng, minh bạch, thương ai cũng một và chỉ một mà thôi. Em mong chúng ta phù hợp với nhau chứ không phải là một trong những sự lựa chọn của đối phương.
Người thương mà em đang kiếm không có một quy chuẩn cụ thể vì nhiều khi trúng tiếng sét ái tình thì chẳng ai nói được điều gì. Nhưng do ít có cơ hội gặp mặt nên em viết ra đây mong muốn của bản thân để lỡ như anh có đang trên đường đi tìm em, anh va vào bức thư này thì có thể hiểu được phần nào về em. Em mong người em thương cao ráo, chân thành, tốt tính, biết nỗ lực và phấn đấu cho tương lai, yêu thương và chăm sóc vợ con, biết đối nhân xử thế và vẹn tròn đạo hiếu hai bên. Không biết em kể ra nhiều quá anh có sợ mà xách dép chạy mất tiêu không.
Em chưa kết hôn, anh kết hôn hay chưa kết hôn đều không quan trọng nhưng tốt nhất nếu anh đã có con thì con anh đã có thể tự lập để cả hai không tranh luận nhiều về vấn đề này, tránh ảnh hưởng tình cảm. Anh ở gần em thì tốt quá, hai bên nội ngoại đỡ phải cách nhau quá xa. Đến tuổi này em không biết mình còn khả năng sinh con không vì đã qua độ tuổi sinh nở đẹp nhất rồi. Nên nói đúng hơn là chúng ta sẽ giống tri kỷ và là người đồng hành đến cuối cuộc đời hơn. Em thích chúng ta sống cuộc sống đơn giản của vợ chồng mình, thích đi đâu thì đi, thích làm gì thì làm, không bị ràng buộc gò bó, làm gì cũng có nhau.
Em cũng thích một đời - một kiếp - một đôi, cứ thế cùng nhau đi đến cuối cuộc đời. Em tìm anh đã lâu, lâu đến mức tim em rã rời. Có lúc em đã nghĩ không biết có phải trời cao đang thử thách sức chịu đựng của em không. Em đợi anh đến mức hoa cũng sắp tàn rồi. Nếu đến cuối đường lại tìm thấy anh thì những hy sinh trước đó với em sẽ không uổng phí. Em chỉ sợ giữa dòng người xuôi ngược, anh vô tình lướt qua em mà chúng ta không nhận ra nhau, hay anh cũng đang loay hoay ở một góc nhỏ nào đó đợi em.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.nethoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Kim Nhung
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Y bác sĩ
- Nơi ở: Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ