Ở tuổi 18, tôi xa nhà lên thành phố học đại học. Cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn của những đứa trẻ tỉnh lẻ trên thành phố như tôi đầy ắp tiếng cười, vui vẻ và khỏe mạnh. Những năm tháng ấy tôi yêu thầm một bạn học thời phổ thông. Khu nhà tôi trọ và trường hai đứa khá gần nhau. Tôi rất vui vì mỗi lần đi học vô tình gặp nhau trên phố, nhận ra nhau bởi bóng lưng hay chiếc áo đồng phục cấp ba. Tình cảm tôi dành cho bạn cứ lớn dần theo năm tháng, nó trong trẻo và có chút buồn, một nỗi buồn đẹp. Tuổi trẻ mà, ai chẳng có một lần mộng mơ.
Rồi chúng tôi ra trường đi làm, mỗi đứa một phương, không còn gặp nhau nữa, thế nhưng nó mang đến cho tôi chút do dự và một nỗi lo sợ mơ hồ khi yêu mà không được đón nhận. Ở tuổi 27, trong một lầm đi đám cưới, tôi quen anh bạn học của chị cùng công ty. Ngày hôm đó với tôi có chút gì kỳ lạ mà tôi ảo tưởng đó là duyên phận. Tôi bắt được hoa cưới của cô dâu, rồi lúc về lại ngồi cùng xe với anh. Chúng tôi nói chuyện và làm quen, được bạn bè chung gán ghép vì hợp tuổi và quê cách nhau không quá xa.
Tôi mơ mộng, nuôi dưỡng thứ tình yêu như thế. Gặp nhau được vài lần khi đi chơi chung cùng nhóm bạn thì anh chuyển vào Đà Nẵng làm việc. Anh làm về thiết kế, trước khi đi anh nói vào đó công tác chừng hai tuần. Từ đó trở đi cũng không thấy anh về nữa. Anh chuyển vào đó làm hẳn, chỉ về quê dịp Tết hoặc về giỗ mẹ. Tôi ngu ngơ yêu xa, cứ ngỡ anh sẽ quay về, cho rằng chân thành sẽ đổi lại chân tình. Công việc của anh không thuận lợi, có lúc gặp khó khăn về tài chính tôi cũng chia sẻ cùng anh với suy nghĩ: Khi công việc thuận lợi anh sẽ dành thời gian cho tôi. "Nước xa không cứu được lửa gần", rồi anh yêu và lấy người khác trong sự ngỡ ngàng của tôi. Số tiền trước đó anh cũng trả lại cho tôi trước khi lập gia đình với người mới. Tôi khủng hoảng tinh thần, rồi thời gian trôi đi, khi kể lại tôi không còn cảm giác đau buồn nữa.
Một năm sau tôi viết bài đăng trên mục Hẹn hò của VnExpress và quen được một người, là bạn trai hiện tại. Anh là người đầu tiên cũng là duy nhất tôi gặp trong số tất cả những người gửi thư làm quen. Chúng tôi gặp nhau vào đúng ngày sinh nhật anh, mùa thu năm ngoái, trước khi dịch bệnh trở nên phức tạp. Anh khiến tôi lại tin rằng có những cuộc gặp gỡ ngỡ không ngờ.
Lần đầu gặp anh, tôi có cảm giác vô cùng thân thuộc. Trước đó chúng tôi nói chuyện khá nhiều và động lực khiến tôi gặp anh cũng bởi thấy anh giống mình, từng chịu tổn thương và mất mát. Câu chuyện của anh dài như phim và nhiều nước mắt. Anh làm công chức, gia đình cơ bản, sống cùng bố mẹ là công chức về hưu. Tôi không có tham vọng quá nhiều về vật chất nên thấy điều kiện của anh quá tốt so với mình. Tôi đặt vấn đề rằng mình là người có đạo (gia đình không cấm đoán hay khắt khe chuyện tôi lấy chồng theo đạo), theo như người ta nói chúng tôi không hợp tuổi. Tôi cũng chia sẻ với anh như vậy trước khi chính thức quen nhau. Anh nói đó không phải là vấn đề, bố mẹ anh cũng không theo chủ nghĩa duy tâm.
Tôi yên tâm, tin tưởng và say đắm trong tình yêu với anh. Chúng tôi cùng nhau lang thang, tận hưởng mùa đông đầu tiên của những thanh niên già khi yêu. Hơn một năm yêu nhau, tình cảm hai đứa vẫn tốt đẹp như vậy. Vấn đề xích mích nếu có chỉ nằm ở chỗ, tôi đã ngoài 30 tuổi, luôn khao khát được sống cuộc sống gia đình, ao ước được làm vợ và mẹ. Tôi sợ sự chia ly, sợ mất những điều tốt đẹp đang có nên bản thân đã nuôi dưỡng dăm ba phần ích kỷ.
Rồi tôi biết bố mẹ anh không đồng ý hai đứa quen nhau bởi cả hai không hợp tuổi, không cùng tôn giáo. Ngoài ra tôi cũng đoán họ phản đối bởi tôi chỉ là cô gái bình thường, không giỏi giang, không có gia đình danh giá như những người anh được giới thiệu. Gần đây công việc của anh không thuận lợi, nói đúng hơn là anh thường chuyên phải chịu áp lực và lo lắng về công việc. Theo anh nói thì công việc đang trên bờ vực nguy hiểm và anh không còn tha thiết gì nữa. Tôi biết giai đoạn này rất khó khăn với anh nhưng không thể giúp gì. Anh cũng không còn muốn nói chuyện với tôi, những tin nhắn nửa ngày không thấy trả lời, dần dần tôi không nhắn nữa. Tôi không biết có phải do tuổi tác không hợp nên khi anh ở gần tôi đã khiến công việc trở nên trắc trở? Liệu yêu người hợp tuổi anh có thuận lợi hơn không? Tôi vẫn luôn tự hỏi câu đó dù biết nó không phải điều nên nghĩ.
Tôi nói điều này để thấy được: Đứng trước áp lực công việc và sự nghiệp thì tình yêu cũng không là gì cả. Tôi từng trải qua cảm giác và nỗi buồn đó. Đấy cũng là lý do trong tình yêu này bản thân cần ở anh một điều gì đó chắc chắn hơn. Tôi tin anh, yêu anh, thế nhưng ở tuổi này lại cần nhiều hơn một tình yêu. Có những buổi chiều cũ kỹ như ngàn vạn buổi chiều khác, như người đàn bà chờ cưới, như người đàn ông chờ giàu.
My
Độc giả gọi vào số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) trong giờ hành chính để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc