From: lananh
Sent: Tuesday, November 25, 2008 10:22 PM
Subject: Gui toa soan: Cam on anh trong suot thoi gian qua anh nhe!
Chia tay tình đầu em tưởng mình sẽ chẳng yêu ai. Sau hơn 2 năm em đã gặp và quen anh và chính anh lại là người đánh thức trái tim em. Anh! Một người rất khéo léo hay phải chăng chính sự khéo léo của anh mà đến giờ em mới thế này anh nhỉ. Em và anh quen nhau qua một sự tình cờ giống như câu thơ em thấy mấy học sinh ghi trên xe bus: “Tình cờ, rồi lại tình cờ/Tình cờ em lại yêu anh rồi/Mình chia tay có phải tình cờ không anh?".
Em nhận thấy anh ngày càng đổi thay, khi mới quen anh vẫn thường hay tâm sự mọi chuyện buồn, vui của anh. Em luôn lắng nghe và chia sẻ cùng anh. Anh cũng là người đầu tiên em nói nhiều về mình như vây. Ngày nào chúng ta cũng đều nói chuyện không nhắn tin thì cũng gọi điện. Những ngày đầu khi nhận lời yêu anh, anh còn đưa em đi chơi nhưng những ngày sau đó thì thưa dần. Em biết anh chưa tìm được việc, nên cũng hiểu được tâm trạng của anh.
Nhưng giờ em không hiểu anh nghĩ gì nữa, lúc nào anh cũng nói yêu em, nhưng khi em nhờ anh việc gì anh cũng đều có lý do. Thế là thế nào hả anh, anh đã vẽ ra một ngôi nhà thật hạnh phúc trong tương lai, nhưng anh ơi, em thấy căn nhà đó sẽ chẳng có nữa rồi.
Hôm sinh nhật anh, em đã muốn tạo cho anh một bất ngờ, nhưng những gì em chuẩn bị đều tan biến. Anh đi với bạn anh, trong khi đó anh lại bảo em đi xe lên, anh không xuống đón em. Và em đã không đi nữa, mặc dù chỉ có 3 cây số thôi anh có biết không, anh không đi sao lại bắt em đi chứ.
Rất nhiều lần anh buồn, hay có chuyện gì đó anh gọi điện em đều lấy xe đi lên, mong sao anh có thể vơi đi nỗi buồn, mặc dù trời tối nhưng em vẫn đi, và chắc cũng chỉ có mình em đi về trên con đường đó. Khoảng cách từ nhà em đến nhà anh cũng nào có xa. Có lẽ chỉ có em mới thế phải không anh.
Hôm nay, xe em bị hỏng em đi làm phải đi nhờ bạn, và khi tan về em có bảo anh đến đón, anh bảo bận phải làm một số giấy tờ. Em không hiểu anh làm gì nữa, trong khi đó anh vừa mới đèo chị gái đi mua quần áo chứ.
Nhiều lần rồi anh ạ, lần nào anh cũng có lý do cả. Trong một lần từ nhà anh về em bị giật túi may không làm sao, em về gọi cho anh thì anh lại tưởng em đùa, lại còn bảo em đã nghĩ lung tung nên mới thế. Em ghét anh, ghét anh nhiều lắm. Và có lẽ em thấy chúng ta nên chia tay thì hơn anh ạ. Như thế có thể sẽ tốt cho cả anh và em.
Anh đã nói đừng xa anh, nhưng anh ơi có khi nào anh nghĩ cho em không. Những lời anh nói nghe thì rất hay đó phải không anh, anh sẽ làm tất cả chỉ mong có em ở bên. Nhưng giờ thì tất cả những dự định đều tan theo thời gian. Và có một câu mà nhiều lần anh bảo em nói nhưng em không nói, anh có biết vì sao em không nói không? Vì em sợ nói ra đến một ngày anh xa em thì sao?
Nhưng anh có biết em đã yêu anh rất nhiều không, lúc nào em cũng nghĩ tới anh, kể cả lúc đang làm việc ở cơ quan. Và rồi về nhà khi mà chuẩn bị đi ngủ em cũng để điện thoại bên cạnh, nếu như anh không nghe được em sẽ nhắn tin nói chuyện cùng anh.
"Em yêu anh", chỉ là ba từ thôi nhưng em đã không nói, nhưng anh cũng biết được em yêu anh mà. Đêm nay em viết những dòng này hy vọng rằng anh sẽ đọc được vì anh cũng hay vào mục Tâm sự để đọc mà. Em chúc anh thành công trong cuộc sống, và anh hãy nhớ hãy trân trọng những gì mình đang có anh nhé.
Trong con đường anh sẽ không có em bên cạnh anh. Anh có biết rằng viết nên những dòng suy nghĩ này em rất buồn, và những giọt lệ đang rơi làm mờ, em không nhìn rõ màn hình nữa...
Chào anh yêu nhé!