Em à,
Lần gặp đầu tiên anh chưa biết mở lời thế nào, thật ngại ngùng quá. Thôi thì em cứ kệ anh ngồi đó im lặng một lúc, miệng cười cười và đầu nghiêng nghiêng chút đi. Đó là anh của hơn mười năm về trước rồi, chàng trai ấy giờ đã là người đàn ông ngoài 30, trưởng thành và chững chạc, hành động nhiều hơn lời nói rồi nhé.
Anh chẳng để ý thời gian trôi nhanh như vậy đâu. Mọi chuyện với anh cứ như mới xảy ra hôm qua vậy. Từ một chàng trai tuổi mùi chập chững làm quen với công việc logistics, bám theo công việc kinh doanh và chấp nhận đi làm xa nhà hàng trăm cây số, dù quanh Hạ Long này đâu có thiếu gì công việc để làm. Nhưng chuyến đi này, hành trình này, anh vẫn tin mình sẽ học hỏi được nhiều thứ, cứ như một mũi tên lao về phía trước mà không quay đầu lại được.
Đúng là anh nhận được rất nhiều điều, từ những người đồng nghiệp biết quý trọng nhau, những người lãnh đạo có tâm, những mối quan hệ sâu sắc với những người dân địa phương nơi đó. Và trên hết là sự thấu hiểu và trân trọng tình cảm gia đình, điều mà xem tử vi hay xem bói, thầy nào cũng nói đó là lá số in vào anh cuộc đời này rồi. Nhưng mất cũng không ít, dại dột có, sai lầm có, những thứ trôi qua và chẳng mong gặp lại nó lần nữa. Anh tự hào vì những gì mình đã làm được, sắm cho bản thân, lo cho gia đình, nhưng nhìn về phía trước mới thấy còn phải nỗ lực thêm nhiều lắm. Vì sau này còn có em xuất hiện nữa mà.
Cuộc sống hiện tại ở Hà Nội diễn ra nhanh thật đấy. Anh lao mình trong guồng quay của một salesman, lập kế hoạch, bám mục tiêu, những chuyến công tác trăm km đi đi về về trong ngày, những buổi tiếp khách, con số và KPI, mọi thứ cứ đan xen nhau, lắm lúc mệt mỏi đứng dậy đi dạo một lúc rồi lại cắm mình trong guồng quay đấy. Anh tự hỏi rằng những lúc này em sẽ thế nào, có mau chóng vượt qua những mệt mỏi đó hay không. Nếu bận chuyện công việc, cũng nhớ dành thời gian chăm lo cho bản thân nhé, có sức khỏe bán mình cho tư bản được, chứ sức khỏe không đủ thì bán nhanh mất giá lắm. Em còn giữ sức khỏe để gửi định vị cho anh đến đón đi chơi những buổi chiều tối nữa mà, chúng ta có hẹn rồi đấy nhé.
Anh dạo này lười lắm em ạ. Trước tan làm còn chịu khó xỏ giày chạy bộ, duy trì được phom người cao 1m74, nặng 72 kg. Thế mà giờ sơ vin áo sơmi phải hóp bụng rồi, đứng thấy vẫn bình thường, nhưng ngồi làm việc là ngấn mỡ trồi lên. Chắc anh nên giảm tần suất nhậu đi thôi, tan làm đồng nghiệp rủ uống bia, mời khách đi uống rượu, cứ thế này chắc anh béo quay mất. Nếu em thích người yêu mình mập mập chút, anh sẽ cân nhắc để duy trì hình dạng này, chứ anh không theo được lâu đâu, ù người lắm rồi.
Cuộc sống anh hiện tại thế nào ấy à. Anh vẫn thường nói với bạn bè là mình ổn, cảm thấy thoải mái lắm. Tuy thời gian dành cho công việc kín hết thời gian biểu trong tuần, cuối tuần cũng chỉ được nghỉ một ngày, nhưng bù lại anh biết cách tự cân bằng cho bản thân hơn, tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt. Như là sáng, trưa, tối ăn ở những quán quen mà lâu rồi chưa ăn, cuối tuần check in ở quán cà phê mới, chiều lượn lờ một vòng ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây hay hồ Hoàng Cầu, tối xỏ giầy đi phố đi bộ, hay thả hồn ở quán cà phê live music cuối tuần...
Hoặc những khi quá mỏi vì stress, anh book xe và quay về Hạ Long, cũng nhanh em à, di chuyển có hai tiếng đi xe khách thôi, được hít hà không khí mằn mặn của biển, được thả mình vào cảnh biển hoàng hôn khi mặt trời buông xuống, để được về nhà ăn món mẹ nấu, nói những câu chuyện bất tận về thể thao, văn hóa xã hội, công nghệ với bố, rồi rủ em gái đi ăn vặt món Hàn Quốc, thẩm quán cà phê mới decor gần nhà... Rồi đầu tuần lại tất tả quay về với nhịp sống hối hả của mảnh đất thủ đô.
Mọi thứ cứ trôi như vậy đó em à, nhưng tình trạng này duy trì trong bao lâu, anh không biết nữa, vì thành phố này nhộn nhịp thật đấy, hào hứng thật đấy, mà không có em, khoảng trống kia vẫn mãi chưa được lấp đầy.
Sáng nay trời chợt hửng nắng to sau chuỗi ngày mây mù. Anh mang quần áo giặt giũ, dọn dẹp phòng xong cả rồi. Trong tủ lạnh còn rau còn thịt, lát cắm nồi cơm rồi vào bếp loáng tý là xong bữa trưa thôi. Bật list nhạc lên nghe, thả lưng trên sofa và nhâm nhi cốc cappuccino nhiều bọt, những dòng suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu anh mãi thôi. Có lẽ bao năm qua đơn độc như vậy đủ rồi, kéo dài thêm khéo anh ở vậy mãi mãi mất. Anh đã sẵn sàng để gặp em rồi đấy, còn em thì sao?
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Nguyễn Quốc Huy
- Tuổi: 34 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Long Biên, Hà Nội
- Giới tính: Nam