From: kira kira
Sent: Monday, January 24, 2011 5:02 PM
Xin chào VnExpress!
Không biết từ bao giờ, nó đã tự tâm niệm trong lòng, dù bây giờ hay sau này, nó sẽ chỉ yêu một lần, một lần duy nhất trong đời. Sau đó, nó cưới người nó yêu, một tình yêu trọn vẹn và một gia đình khởi đầu từ mối tình đầu. Phải chăng nó quá lý tưởng hóa vấn đề, cố bấu víu vào lý tưởng của mình.
Nó rụt rè khi muốn có cảm tình với ai đó, nó dùng lý trí để kìm nén tất cả cảm xúc của bản thân. Nó cố nghĩ ra một điều gì đó để biện hộ cho bản thân rằng nó còn quá nhỏ, rằng người đó có gì đó không hợp với nó, rằng tình cảm đó chỉ là bồng bột nhất thời, không phải là một tình cảm bền vững.
Suốt thời đại học với lời nhắc nhở của ba, không được yêu đương lung tung lo học hành, với việc bản thân nó tự áp đặt rằng mình quá nhỏ để yêu, với một suy nghĩ về tương lai sự nghiệp muốn phấn đấu, với môi trường toàn con trai, với những mối tình thời sinh viên mong manh dễ vỡ của những người xung quanh. Con tim nó bắt đầu đóng băng. Nó có thể vô tư giỡn với tất cả mọi người, phớt lờ tất cả những lời chọc ghẹo, những lời nói bóng gió lấp lửng của những người bạn khác phái.
Tiếp xúc với rất nhiều người, nhiều tính cách, nhưng nó đều cố gắng tìm kiếm một điều gì đó để nghĩ rằng không hợp với mình. Đôi khi nó thấy cô đơn, mệt mỏi, yếu đuối, nhưng lý tưởng của nó quá lớn lao, quá mạnh mẽ, nó chấp nhận tất cả. Nó cố gắng mạnh mẽ, cố gắng vô tâm, vô tư, cố gắng không cảm thấy buồn khi một mình, cố gắng không khóc khi đau ốm, mệt mỏi, cố gắng làm tất cả mọi thứ một mình.
Nó chứng tỏ bản thân mạnh mẽ, không cần một sự che chở của ai. Có lẽ, nó đã thành công. Bạn bè nói rằng nó quá nam tính, quá mạnh mẽ, trái tim nó quá sắt đá, nó thầm tự hào về điều đó. Đôi khi cảm thấy coi thường những đứa con gái không biết cố tình hay vô ý, luôn tỏ ra yếu đuối trước mặt đám con trai, nhưng đôi khi, thẳm sâu đâu đó trong tâm hồn, nó mong ước…
Có cái gì tập dần không trở thành một thói quen, có thói quen nào lâu ngày không trở thành phản xạ vô điều kiện. Quá mạnh mẽ, mạnh mẽ thành phản xạ vô điều kiện, nó từ chối nhanh chóng mọi tình cảm của những tên con trai quanh nó. Đôi khi, nó không cần biết người đó như thế nào, chỉ cần tỏ tình là nó gạt phắt đi ngay, chẳng lẽ phản xạ vô điều kiện của nó là từ chối?
Nghĩ vậy, đôi khi nó rùng mình lo sợ. Lý tưởng một tình yêu trong sáng, cao thượng, nó từ chối mọi tình cảm, không dám yêu, không dám thử tìm hiểu ai, không dám thể hiện cảm xúc… Để giờ đây, nó nhận ra mình không biết cầm tay, không biết ôm eo, không biết nhõng nhẽo, không biết tỏ ra yếu đuối là gì. Vỏ bọc cứng cỏi như đang nuốt mất con người thực của nó, nó nhận ra mình vụng về thể hiện tình cảm.
Bây giờ nó muốn thay đổi, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Làm sao để nó thoát ra khỏi vỏ bọc nó tự tạo dựng nên cho mình bao nhiêu năm nay? Nó không biết. Sau lớp vỏ bọc dày, băng cứng, nó nhìn mọi người và ước mong gặp được chàng bạch mã hoàng tử của nó, người sẽ đủ thông minh để kéo nó ra khỏi vỏ bọc của mình. Nhưng ai đây, ai có thể làm được điều đó, nó mâu thuẫn với bản thân, tự tạo ra, tự nuôi dưỡng, chỉ để chờ một ai đó đến phá hủy. Thật là khó khăn!
Nó gặp anh, không đẹp trai, nhưng dễ mến, quá hiền lành, tốt bụng, quá chăm chỉ và có gì đó bình thường, giản dị. Nếu để là bạch mã hoàng tử mà nó tạo dựng bấy lâu nay thì anh chẳng thể so sánh, nhưng không hiểu sao, anh bắt đầu xuất hiện trong nó. Nó chợt nhận ra, ngày ngày nó chờ đợi sự xuất hiện của anh, chẳng phải nói chuyện, chẳng phải gặp nhau, chẳng phải làm việc, chỉ đơn giản nó dõi tìm anh trên mạng.
Mỗi ngày nó chỉ cần thấy anh online là một niềm vui nho nhỏ đến với nó. Chẳng gì cả, nó chẳng cần nói chuyện, chẳng cần online để anh biết nó cũng online, chẳng cần hỏi thăm, đôi khi chỉ công việc, nó mới nhảy vào chat với anh, rồi cụt lủn chào anh, có khi chẳng cần chào, cứ vậy để anh off, hay nó off. Tại sao nó lạ như vậy nhỉ? Thẳm sâu nó vẫn muốn trò chuyện với anh, vẫn muốn quan tâm đến anh, vẫn muốn anh rủ đi cafe. Tại sao? Nó không trả lời được câu hỏi đó.
Nó suy nghĩ, nếu mình không thể hiện tình cảm, nó sẽ chẳng bao giờ có gì khác với anh. Nhưng nếu nó thể hiện tiến thêm một bước, hoặc giả sử anh tiến thêm một bước thì sẽ như thế nào? Đó chính là câu hỏi mà nó không trả lời được.
Nếu anh nói, anh có cảm tình với nó, nó sẽ từ chối, nó sẽ nói là chưa nghĩ đến chuyện đó, nó sẽ lãng tránh anh, nó sẽ không nói chuyện với anh nữa, nó sẽ… Thật sự nó không dám nghĩ tiếp những điều nó sẽ làm, dù cho trong đầu nó rất muốn quen anh. Nó không hiểu bản thân nó nữa.
Giả sử nó và anh mỗi ngày nói chuyện một nhiều, rồi anh sẽ hay mời nó đi chơi, quan tâm đến nó nhiều hơn, thể hiện tình cảm với nó rõ ràng hơn, nó lo sợ lắm. Nó lo sợ đến lúc đó, nó chán anh, nó muốn khóc lên vì bản thân đáng ghét của nó, nhanh chán bất kể điều gì. Khi ai đó nó có cảm tình dù chỉ là một ngày, một tháng, một năm hay có khi là 2, 3 năm mà thể hiện tình cảm với nó, là nó chán ngay lập tức, và sẵn sàng lắc đầu từ chối tất cả chân tình của họ, để rồi nó lại tiếp tục cô đơn. Thật cay đắng.
Bây giờ, trước mắt nó là anh, nó phải làm gì đây? Để mọi sự diễn ra như những vòng quay trước, rồi nó vẫn xử sự như trước, hay nó thay đổi bản thân, điều này nó làm không nổi, không có khả năng. Hay chăng nó cứ buông xuôi tất cả. Thôi thì thà rằng để mọi tình cảm trong tim, rồi mọi chuyện trôi vào quên lãng, như bao lần trước. Anh hãy luôn ở trong tâm trí nó, một hình ảnh mà nó không dám chạm đến.
Mùa xuân đến rồi, nó tự dặn lòng, không nghĩ đến anh nữa, không ngóng chờ anh trên mạng nữa, không thèm nhắn tin, hạn chế tiếp xúc với anh, cứ coi như nó rời xa mọi điều liên quan đến anh. Tết nó sẽ về quê, vui chơi với bạn bè, nó sẽ quên anh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Cầu trời cho nó đủ sức mạnh để làm điều mà nó nghĩ. Mùa xuân, năm mới quay trở lại làm việc, tâm trí nó sẽ không có hình bóng anh. Ai có thể cho nó biết: Nó là con người như thế nào? Tại sao lại như vậy? Và nó phải làm gì?