From: ly ly
Sent: Tuesday, October 16, 2007 12:44 PM
Subject: Ghen tuông, vợ tôi đã rạch mặt tình địch
Em bàng hoàng, vô vọng, em không ngờ tình cảm vợ chồng chỉ có vậy thôi! Chỉ một cô sinh viên ngây thơ anh đã quên em, quên gia đình. Em ghét anh lắm, ghét cô ta sao phải giành lấy hạnh phúc của em chứ? Em chỉ có anh và con là hạnh phúc thôi sao cô ta không chọn ai khác mà phải là anh, là người chồng mà em yêu, em tin tưởng giao hạnh phúc của mình.
Em giận, em khóc thầm, em sợ anh sẽ biết là em khóc cho nên em chỉ dám khóc khi bước vào phòng tắm chỉ có mình em! Em chỉ dám khóc khi con đi học, anh đi làm, và em chỉ có thể khóc khi ở những nơi không có ai. Tại sao em phải như vậy chứ? Em đã làm gì sai chứ? Cho nên đã quyết định làm một việc mà chưa bao giờ em làm thậm chí chưa bao giờ nghĩ tới.
Đúng! Em rạch mặt cô ta đó thì sao? Vậy anh có biết vết thương cô sâu bao nhiêu thì vết thương trong tim em càng sâu bấy nhiêu trái tim em mong manh lắm! Quán xuyến gia đình như vậy chứ em mệt lắm. Nhưng vì có anh, có con ở bên em hạnh phúc em vượt qua. Vậy mà giờ đây anh lại làm vậy, sao em có thể chịu nổi đây ?
Mắt em mờ đi vì nước mắt. Khóc vì anh, em tức giận mỗi khi thấy anh, em không thể nào không trách móc anh, mắng nhiếc anh. Nhưng những khi như vậy anh lại đi, lại tránh mặt em, em đáng ghét lắm sao? Em cũng là nạn nhân mà, em cũng cần xoa dịu vết thương trong tim mà chứ không phải chỉ có mình cô gái ấy mới cần xoa dịu vết thương đâu!
Sao anh không nói là anh cần em, cần gia đình? Anh muốn quay lại thì em sẽ tha thứ cho anh, mình sẽ lại là một gia đình hạnh phúc. Nhưng anh đã chạy theo cô ấy, anh có biết khi anh quay lưng đi trái tim em như bị bóp nghẹt. Thật khó chịu, muốn la to nhưng không thể. Hay là em phải tự tử đây! Cho anh coi, cho anh thấy, cho anh vừa lòng anh được không? Chứ em phải làm sao đây? Chẳng lẽ không ghen khi hai người bên nhau, không tức giận khi nghĩ đến cảnh hai người đã lên giường với nhau?
Anh nói ra đi! Sao anh cứ giữ im lặng vậy? Anh biết như vậy là tàn nhẫn với em lắm không?