Tôi có người anh trai cùng cha. Anh là con của vợ đầu của cha. Cha cưới mẹ rồi có tôi khi anh trai vẫn còn nhỏ. Trong quá trình nuôi dạy anh, cha mẹ vô cùng tàn nhẫn, lạnh nhạt và đối xử khó khăn. Từ lúc tôi có thể nhớ mọi chuyện, đã thấy cách đối xử của cha và mẹ với anh rất hà khắc, ác. Rồi anh lớn lên, tự lập và đi làm nhưng không may bị tai nạn lao động, trở thành người tàn tật, phải ở nhà tĩnh dưỡng và phụ giúp việc nhà như ôsin không công cho gia đình tôi. Trong suốt thời gian này, sự tệ bạc của mẹ và cha không giảm đi, ngày càng tệ hơn.
Nhiều năm sau, khi sức khỏe khá hơn, anh ra khỏi nhà và bắt đầu tự kiếm sống. Sau một thời gian dài, anh đã khá giả, có gia đình hạnh phúc, trong khi gia đình tôi lại lụn bại sau biến cố và phải xin anh giúp đỡ. Anh đồng ý giúp gia đình tôi, cho tôi tiền ăn học và cho mẹ tôi tiền chữa bệnh. Anh bảo không trách tôi vì tôi đã rất thương anh trước đây. Anh giận mẹ tôi nhưng thông cảm và tha thứ, vì làm gì có chuyện mẹ ghẻ thương con chồng. Những việc mẹ tôi làm với anh, anh đều cho là bình thường và coi đó là quy luật cuộc sống. Anh nói, nếu anh là mẹ ghẻ của ai đó, có khi cũng làm như vậy thôi. Anh sẽ không ghét con của chồng nhưng tính kế để thu hết lợi lộc về cho con mình.
Riêng đối với cha, anh bỏ mặc không quan tâm và cũng không cho phép ông ở cùng nhà mà anh thuê cho mẹ con tôi. Anh nói với cha hãy tự lo liệu, cũng may anh còn nhân tính chứ không sẽ bắt cha về ở cùng và hành động như những gì cha đã làm với anh từ nhỏ. Anh nói việc mẹ ghẻ không ưa con chồng là bình thường, nhưng cha ruột không thương và bảo vệ con lại hùa với mẹ kế để hành hạ con thì anh không bao giờ tha thứ.
Tôi rất bối rối và cảm thấy nặng đầu. Tôi thương cha mẹ và thương cả anh trai, không dám lên tiếng vì hiểu được anh từng phải chịu đựng những gì. Tôi không thể lên tiếng vì tất cả tiền nhà ở, ăn uống, học hành, tiêu xài và thuốc men của tôi với mẹ đều do anh lo liệu. Thế nhưng nhìn cha cực khổ, tự bươn chải, tôi rất buồn. Cha tuy là người xấu với anh nhưng lại đối xử tốt và thương tôi vô cùng. Tôi phải làm sao đây?
Thùy Tiên