From: Tung Nguyen
To: vne-tamsu
Sent: Thursday, August 31, 2006 11:13 AM
Subject: Dieu Tra Vu Viec
Anh Công mến,
Qua thư anh viết, tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của anh lúc này. Đau là vì anh còn quá yêu cô ấy (bởi nếu không còn yêu thì tôi đã không có dịp đọc lá thư này). Nói một cách ngắn gọn nhé. Theo tôi điều anh cần làm bây giờ trước khi đi đến quyết định chính thức là anh hãy xác định lại thông tin (vụ việc xảy ra tại công ty của bạn gái anh) là có tính xác thực bao nhiêu phần trăm; dĩ nhiên việc thu thập thông tin phải lấy từ nhiều nguồn, chứ không phải chỉ nghe từ phía mấy cô bạn đồng nghiệp đã bị đuổi việc (dù tôi đánh giá cao và cảm kích những cô gái này theo như những gì anh kể. Nhưng tìm hiểu sự thực là phải khách quan.
Tôi không được biết chi tiết vụ việc đó đầu đuôi ra sao, nhưng nếu tình tiết vụ việc đó là hoàn toàn có thật, và động cơ của bạn gái anh (đạp ngã người khác để tranh thủ được thăng tiến) cũng là có thật thì theo tôi anh hãy tìm cách “hoãn binh” kế hoạch tổ chức tiệc cưới vào tháng 10 này nhé. Nếu tất cả đó là sự thật thì rõ ràng cái đó thuộc về bản chất của cô ấy. Mà cái gì thuộc bản chất thì khó đổi thay.
Nhưng dù sao anh cũng cho cô ta một cơ hội, và cũng chính là cho bản thân mình thêm một cơ hội tìm hiểu thêm về con người của cô ta để sau này không phải hối tiếc về quyết định của mình. “Hoãn binh” bao lâu là tùy thuộc vào tốc độ anh hiểu về con người cô ấy đến mức nào. Hiểu ở đây là hiểu thấu đáo chứ không phải hiểu một cách hời hợt theo cảm tính.
Đối với tôi mà nói, chỉ có kẻ “can đảm” hay mặt dày lắm mới khăng khăng vội vã tiến đến hôn nhân với một con người vì lợi - danh mà bất chấp mọi thủ đoạn như vậy. Tôi dùng 2 từ mặt dày ở đây nghe có vẻ khá nặng nhưng theo tôi là rất thích hợp. Giả sử như vụ việc mà anh sẽ điều tra là có thật thì liệu sau này anh còn mặt mũi, nhất là khi chung bước cùng cô ta, gặp lại những người đã bị cô ta cho “knock-out”, những người mà lẽ ra anh và cô ấy phải tri ân, những con người đã từng cưu mang cô ấy trong những tháng ngày khó khăn, chân ướt chân ráo ra Hà Nội lập nghiệp.
Hai từ “mạnh mẽ” mà anh dùng để diễn tả cô ấy thật ra là mạnh mẽ của kẻ mưu mô xảo quyệt, chứ không phải là cái mạnh mẽ của một người quân tử. Nhưng dù sao tất cả những điều tôi nói chỉ là “giả sử” mà thôi, thời gian sẽ phơi bày tất cả ra ánh sáng.
Anh Công hãy mạnh mẽ (khi quá yêu thường hay yếu đuối), sáng suốt (khi quá yêu thường hay mù quáng), và kiên nhẫn (khi quá yêu thường hay nóng lòng) nhé.
Tùng