Anh biết không, nhân vật lịch sử em yêu thích nhất là Tào Tháo, tự Mạnh Đức. Vì sao ư? Vì ông ấy không chỉ thông minh, linh hoạt mà còn biết nắm bắt thời cơ, đặt cái tôi của mình xuống để hướng tới một mục đích lớn lao. Ông hiểu rõ chân lý rằng nếu không cho đi sẽ chẳng bao giờ nhận lại được. Thuật dùng người của Tào Tháo quả thật khiến bao thế hệ sau này phải thán phục. Dù si mê những người đàn bà của bại tướng nhưng ông chưa bao giờ lụy tình. Ở Tào Tháo, những ưu điểm và khuyết điểm hòa quyện, tạo nên một con người mà hậu thế dù muốn trách cũng không đành, muốn vinh danh lại ngập ngừng. Với em, ông ấy là biểu tượng của một người thực thụ, một con người đúng nghĩa của cõi trần.
Em ngưỡng mộ mẫu đàn ông như thế, nhưng anh biết không, em chưa từng gặp ai có được phần nào tính cách ấy. Người thì quá lụy tình, kẻ thì mưu mô, nhỏ nhen, vụ lợi. Em đã vài lần đánh mất chính mình trong những tình yêu nhạt nhẽo, nhưng rồi nhận ra rằng, em không thể sống trong những mối tình thiếu đi chiều sâu và mục đích. Tuổi trẻ, em từng mơ mộng bay xa, nhưng khi đối mặt với thực tế, em nhận ra mình quá nhiều giới hạn, lại quá ngông cuồng. Giờ đây, em hiểu rằng tất cả chỉ là sương khói. Vậy thì cuộc đời này còn điều gì để chúng ta chạy theo và bám víu, hả anh?
Em say mê chữ nghĩa, đắm chìm trong thu âm và tận tụy với công việc. Người xung quanh thường bảo em là một chiếc máy, vì khi bước vào công ty, em chỉ có công việc, bỏ lại tất cả phiền toái sau cánh cửa. Về đến nhà, mọi lo toan công việc cũng tan biến ngay khi em bước qua ngưỡng cửa nhà mình.
Em sống khép kín, không phải vì chống đối xã hội, mà đơn giản vì em không còn chút thời gian nào cho những chuyện vặt vãnh. Những năm tháng cuồng dại chạy theo tình yêu, những lần lầm lỡ gạt bỏ mục tiêu của mình đã khiến em mất mát nhiều. Em không còn gì trong tay, ngoài ý chí kiên định. Giờ đây, khi nhận ra cuộc đời chỉ là hư vô, em chỉ mong mỏi duy nhất một điều: tâm bình khí lặng trước mọi hoàn cảnh.
Trái tim em vẫn loạn nhịp, vẫn muốn được yêu thương mãnh liệt. Nhưng tiếc thay, sau những thử thách nghiệt ngã, giờ đây nó chỉ ngồi lặng lẽ một góc, nhìn dòng đời trôi qua. Anh biết không, mùa thu lại sắp đến. Những chiếc lá vàng rơi, ngọn gió thu se lạnh mang theo nỗi buồn trong trẻo, khiến em - một kẻ nửa vời - chợt thấy lòng chùng xuống.
Cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi, em cũng lặng lẽ đi theo dòng chảy đó. Dù vậy, em vẫn không quên những gì mình đã trải qua. Em không biết liệu mình có cơ hội gặp anh, người mà chỉ cần nghe giọng nói thôi, em cũng đã cảm nhận được sự ngưỡng mộ. Đôi khi, em nghĩ mình chỉ là một ngọn cỏ nhỏ bé bên đường, không thể nào với tới anh.
Hay có lẽ, em nên chấp nhận sự tĩnh lặng này, vì anh vốn dĩ không thuộc về cuộc đời em, phải không anh?
Em viết lá thư này chỉ để hỏi, liệu anh có còn đâu đó giữa cuộc đời này không, hay đã bị những người phụ nữ khéo léo ngoài kia biến thành người thân mất rồi?
Thật ra, em không còn ấp ủ hy vọng sẽ tìm thấy một người đàn ông đồng hành bên mình nữa. Sau tất cả những gì đã trải qua, dù có vài mối tình thoáng qua đời em, nhưng mỗi lần như thế, em chỉ khẽ mỉm cười rồi lặng lẽ quay lưng. Ở nơi những mối tình ấy, em chưa từng tìm thấy hình bóng của anh. Có lẽ em nên chấp nhận rằng, trên thế gian này, anh thực sự không tồn tại. Hoặc có lẽ, em nên tự hiểu rằng, bản thân chẳng có điều gì đủ "sáng" để khiến anh ở lại. Phải không anh?
Lúc gửi bài, nơi em đang ở không có trong phần lựa chọn nên em chọn nơi mình từng ở, hiện em ở nước ngoài.
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: tương tư
- Tuổi: 46 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Huyện Gò Công Đông, Tiền Giang
- Giới tính: Nữ
