Là công dân bình thường với công việc bình thường nhưng em cảm thấy thoải mái với việc hạn chế sử dụng đồ nhựa trong sinh hoạt hàng ngày.
Việc hạn chế dùng đồ nhựa, đặc biệt đồ nhựa dùng một lần, với em xuất phát từ hai lý do: Thứ nhất là để bảo vệ sức khỏe, thứ hai là hạn chế xả rác ra môi trường. Một góc sân, một ngõ nhỏ, con đường dù đầy lá rơi vẫn đẹp và dễ chịu hơn so với khi nó sạch bóng nhưng vẫn loáng thoáng vài cọng rác thải nhựa. Nếu anh cũng có thói quen này, thường xuyên sử dụng bình nước cá nhân thay vì chai nước suối đặt ở trên bàn làm việc, cũng đôi lúc thấy lòng chùng xuống khi thấy hộp xốp đựng thực phẩm bị lạm dụng quá mức, ít nhất mình đã có một điểm chung rồi đó.
Khi đi mua đồ, nếu có thể cầm tay hoặc để đồ trong túi cá nhân hay cốp xe, em sẽ từ chối lấy túi nylon, và rất vui vì đã "lãi" lớn khi nhận lại nụ cười và lời cảm ơn của người bán. Nếu em nói, em có thói quen mang cặp lồng khi đi mua xôi buổi sáng, anh có cho em là cầu kỳ quá mức không?
Em thích đọc sách và đang nuôi tham vọng có một giá sách bự trong nhà. Nếu anh cũng có sách thì mang đến góp chung với em nhé. Ngồi đọc sách bên khung cửa sổ ngập tràn ánh sáng, bên cạnh là bình hoa ngát hương vẫn luôn là hình ảnh lý tưởng trong em cho những lúc rảnh rỗi. Em thích trồng cây. Một buổi sáng cuối tuần đáng yêu của em là chuẩn bị một tách trà ấm, bật mấy bản nhạc nhẹ và nhẩn nha chăm sóc cho đám cây cối.
Trong chuyện tình cảm đôi lứa, em đề cao sự chung thủy và khả năng chấp nhận, dung hòa sự khác biệt giữa hai người. Chung thủy là để hai người gắn kết được với nhau, em gọi đó là "lượng". Còn chấp nhận sự khác biệt là để hai người chung sống vui vẻ, hạnh phúc, em gọi đó là "chất". Trong một cuốn truyện từng đọc, em vẫn nhớ và rất ấn tượng với đoạn viết: "Thật dễ dàng để yêu thương một kẻ giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn...". Em nghĩ, yêu một người là học cách chấp nhận sự khác biệt và không có ý định biến người đó trở nên giống mình. Sẽ rất tuyệt nếu em và anh có nhiều điểm chung, nhưng chắc chắn chúng ta không thể tránh được những khác biệt về thói quen, quan niệm sống, sở thích... Em hy vọng mình có thể thỏa hiệp và dung hòa được những khác biệt đó khi đã yêu thương bằng cả sự chân thành.
Em không là siêu cao thủ trong việc nấu ăn, nhưng trình độ thì đủ để thỏa mãn niềm yêu thích được ăn cơm nhà hàng ngày. Nếu anh rành việc này, có thể hỗ trợ em những món khó. Còn nếu anh không biết hoặc quá bận việc cơ quan để có thể dành thời gian làm công việc bếp núc, cũng không sao. Vì giá trị và sự đáng yêu của một người nằm ở nhiều điểm khác nhau chứ không phải riêng chuyện nấu ăn hay vài việc nào đó. Em tin người đàn ông mình lựa chọn có những năng lực và phẩm chất tuyệt vời khác. Miễn sao hai ta có thể phân chia công việc, gồm việc cơ quan và việc nhà một cách hợp lý nhất.
Một điều quan trọng nữa cần thông tin tới anh là em là mẹ đơn thân. Hàng ngày nhìn chiếc mâm cơm với hình tròn đặc trưng, em thường nghĩ về sự tròn vẹn của một gia đình, của những bữa cơm đầm ấm. Nếu thêm anh và có thể cả những thiên thần đáng yêu của anh nữa, chắc hẳn bữa cơm của hai mẹ con em sẽ vui hơn.
Em tạm dừng ở đây nhé. Nếu có thành ý gửi thư cho em, anh có thể vui lòng viết một bức thư đủ dài để em có cảm nhận ban đầu về anh được không? Hy vọng mình "gặp" được nhau để có cơ hội trò chuyện lâu hơn.
Chân thành cảm ơn những quý bạn đọc đã đọc đến cuối bài viết. Chúc mọi người bình an và may mắn.
- Họ tên: Green
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Giới tính: Nữ