Thực ra đây là lời giới thiệu về chị gái tôi. Câu hỏi đầy đủ có lẽ phải là: "Chào anh, liệu anh có thích một cô gái làm bánh ngọt?".
Chị gái tôi vừa tròn 30 tuổi, cao 1,55 m, hơi gầy, tóc ngắn, mặt mũi có thể gọi là ưa nhìn và đặc biệt là sở hữu hai chiếc răng khểnh.
Nhà có hai chị em thì chị trầm tính, hiền, ít nói và học hành giỏi giang hơn. Hồi còn đi học, chị thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh, nào giải nhất, giải nhì chứ không như đứa em này, lúc nào cũng chỉ mỗi giải khuyến khích. Đến lúc thi đại học, chị đỗ cả khối A, B, chốt lại chọn theo học ngành kinh tế mà không theo đuổi ngành y giống bố. Đến bây giờ, tôi vẫn nghĩ, với tính tỉ mỉ, cẩn thận, kiên trì thì chị hợp với nghề bác sĩ hơn. Nhưng dù sao cũng là nghiệp chọn người nên vẫn cố gắng phấn đấu.
Có thể nói chị ngoan hơn nhưng lúc nào cũng than thở rằng tôi luôn là đứa gặp may mắn hơn. Tốt nghiệp đại học ra trường, kinh qua năm bảy công việc, chị mới tìm được vị trí phù hợp. Làm việc ở công ty nào cũng trúc trắc, không phải công việc khó nhằn thì cũng là sếp khó tính, đến mức phải nghỉ việc vì cảm thấy quá áp lực. Rồi đường tình duyên cũng lận đận, trắc trở. Gia đình, bạn bè mai mối, giới thiệu cho dăm ba người mà chẳng thành. Rồi thì người mình thích thì chẳng thích mình, người mình không thích lại cứ thích mình, chưa đúng người mà cũng chưa đúng thời điểm, chắc là duyên chưa tới.
Chợ búa, cơm nước, nhà cửa, chị đều ổn, nấu ăn cũng tạm nhưng có khi siêu dở vì tâm trạng không tốt. Nhưng chị có đam mê bất tận với việc làm các loại bánh ngọt. Từ ngày chị bắt đầu sự nghiệp bánh trái, ra ngoài ăn các loại bánh không cảm thấy ngon như nhà làm. Sinh nhật tròn một tuổi của thằng cháu, chị cũng lỉnh kỉnh khuân vác dụng cụ, nguyên liệu từ Hà Nội về quê để tự tay làm bánh sinh nhật cho cháu. Rảnh rỗi, hết làm bánh, chị còn một thú vui giết thời gian là móc thú bông, nào chó, mèo, sư tử, khủng long, hà mã, gấu chuột... ngồi đầy cả nhà.
Từ hồi mình sinh con, ngoài mẹ ra, chị là người bế bống, dỗ dành cháu chẳng kém gì mẹ nó. Giao nó cho bác trông nom yên tâm hơn cả giao cho bố nó. Tôi đã nghĩ ngoài việc sinh con ra và cho bú, chị làm mẹ nó cũng ổn. Hai vợ chồng tôi luôn nói với nhau: "may là có bác ở cùng đỡ đần từ lúc bầu bí đến tận bây giờ, chứ không thì chẳng biết phải xoay xở thế nào".
Có lẽ chị em bên nhau ba chục năm, giờ vẫn thế, quen rồi, đòi ăn bánh nọ bánh kia là có ngay, để con cho bác trông nom cũng sẵn sàng. Thế nên tôi nghĩ nếu cứ thế này mãi thì tốt nhỉ, cứ mong rồi chị em bên nhau mãi, rồi sinh đứa thứ hai vẫn có chị đỡ đần, nhưng thế thực sự ích kỷ quá.
Chị mình là nhân viên của một công ty khá lớn ở quận Long Biên, ngày ngày chỉ từ nhà đến công ty rồi lại từ công ty về nhà, tính hướng nội nên hiếm bạn bè. Nhiều người mới gặp thì thấy chị ít nói, có khi còn thấy hơi khó tính, khó gần, khó nói chuyện, nhưng lâu dần những nhận xét ấy thành ngược lại. Đến thời điểm này, bạn bè hầu như đều kết hôn hoặc có người yêu và cũng có nhiều mối quan hệ, chị vẫn ít gặp gỡ, hẹn bò, đi chơi cùng bạn bè. Thời gian rảnh, chị loanh quanh ở nhà chơi với cháu, mày mò làm các loại bánh mới hoặc tìm các mẫu thú móc mới để lấp đầy thêm bộ sưu tập thú móc. Nhiều lúc thấy thương chị cứ mãi lẻ bỏng.
Có thể nói, trong cuộc sống, tôi có nhiều điều thuận lợi, may mắn hơn chị gái. Vì thế tôi thử mượn cái "duyên" của bản thân, với mong muốn tìm cho chị một người bạn tâm giao. Những độc giả thân mến của chuyên mục Hẹn hò, nếu cảm thấy đồng cảm với chị gái tôi và đặc biệt thích ăn bánh ngọt, hãy mạnh dạn liên hệ, tôi sẵn sằng làm cầu nối ngay lập tức.
Độc giả gọi vào số 09 6658 1270 (giờ hành chính) để được hỗ trợ, giải đáp thắc mắc
- Họ tên: loverainbowgirl
- Tuổi: 30 tuổi
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Nơi ở: Quận Hoàng Mai, Hà Nội
- Giới tính: Nữ