Có lẽ câu mở đầu đã khiến nhiều người con trai đọc rồi vội lướt qua. Nhưng em tin rằng ở đâu đó, vẫn sẽ có người phù hợp nhân sinh quan, cùng em bước đi trên hành trình phía trước. Vì vậy em vẫn kiên nhẫn đợi anh đến. Em là một cô gái tỉnh lẻ, lên Hà Nội học tập với nhiều ước mơ và hoài bão, từng bước từng bước thực hiện nó cho đến bây giờ. Niềm vui được làm việc, được phát triển và hiện thực hóa giấc mơ ngày bé đang dần dần thành hiện thực. Em hạnh phúc và cảm thấy mình thật may mắn vì những cố gắng của bản thân đã được vũ trụ lắng nghe.
Em vui khi được ngắm nhìn thế giới theo cách của riêng mình. Trên mỗi chuyến bay đến thành phố nơi em đặt chân, em thường mang một cuốn sách nhỏ và đọc nó trong suốt hành trình. Một cuốn sách hay và những trải nghiệm trên cuộc hành trình, với em nó thật nhiều ý nghĩa. Anh có thích như vậy không? Thật tốt nếu như chúng ta có cùng sở thích anh nhỉ. Em mong một ngày, chúng ta cùng đi khắp nơi trên thế giới, trên mỗi chuyến bay, đoạn nào hay và tâm đắc chúng ta sẽ chia sẻ cho nhau nghe.
Cuối tuần, chúng mình sẽ cùng nhau đến một quán cà phê nhỏ nhỏ xinh xinh trong phố cổ, ngồi góc nào đó cùng đọc vài trang sách, bên nhau dù chẳng cần nói gì cũng khiến em cảm thấy bình yên và dễ chịu. Rồi thi thoảng chiều về cùng nhau chạy bộ, cùng nhau đăng ký chạy marathon ở một thành phố xa lạ nào đó. Em cũng không phải một cô gái điệu đà, váy vóc thướt tha mà ăn mặc đơn giản là những bộ đồ quần áo thông thường khiến em dễ chịu. Em không hay trang điểm khi ra ngoài, cũng chẳng phải là người thích chụp ảnh khi đi chơi. Có thể là hơi khác so với số đông anh nhỉ! Nhưng em muốn mình được tận hưởng và cảm nhận trọn vẹn nhất mọi thứ em đến qua đôi mắt và tập trung vào người bên cạnh nhiều nhất có thể.
Em sẽ kể cho anh nghe một câu chuyện của 10 năm trước. Khi em còn là sinh viên, mùa hè năm hai em qua Singapore chơi. Em ngồi ở bãi biển, có cặp vợ chồng già khiến em cứ ngắm nhìn họ mãi. Hai ông bà đứng ngâm mình dưới bãi biển và trò chuyện với nhau mãi. Cái cách ông bà nhìn nhau âu yếm rồi thi thoảng mỉm cười, nó khiến em thật sự ghen tỵ, cứ nhìn mãi, chẳng muốn rời mắt với cái khoảnh khắc đẹp hiếm thấy như vậy. Rồi 15 phút, ông bà cũng chịu lên bờ, lúc này em mới biết ông bị liệt một bên chân, bà dìu ông từng bước đi vào. Bà chạy nhanh vào resort gần đó để lấy xe lăn ra cho ông ngồi, nhưng sau đó ông bà quyết định để lại xe ở đó, dìu nhau vào trong. Em nhìn hình ảnh đó, nước mắt em rơi vì cảm động, chuyện tình thật đẹp.
Em không biết sau này mình có đủ may mắn được như ông bà, tìm người bạn đời cùng thấu hiểu, tôn trọng và yêu thương nhau đến cuối đời như vậy không. Nếu được, em thầm cảm ơn ông trời lắm. Vì em biết nó là phước lành lớn nhất cuộc đời của mỗi người. Trên chuyến bay từ Thượng Hải về Hà Nội, em gửi tới anh đôi lời. Hẹn gặp anh nhé!
Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ
- Họ tên: Hà Lee
- Tuổi: 31 tuổi
- Nghề nghiệp: Kinh doanh
- Nơi ở: Quận Tây Hồ, Hà Nội
- Giới tính: Nữ
